[H&H2] Chap 1

North.Italy.600.259295

| Chapter 1 |

Có những người, khi đắm mình trong ánh dương thì trông thật thanh bình, thật lãnh diễm, hiền hòa và đơn thuần.

Nhưng khi đã từ bỏ ánh sáng để nhấn chìm bản thân vào đêm tối tận cùng của u ám, thì ánh trăng mờ nhạt kia cũng không bao giờ cứu được họ.

.
Lười nhác tựa hẳn người lên thành ghế sô pha, Avril Kingston ngạo nghễ gác chân lên mặt bàn, đầu hơi ngửa ra sau. Dưới ánh sáng lập lòe của quán bar u tối, chiếc cổ thanh mảnh nổi bật lên một màu trắng nõn, như mời gọi, như quyến rũ biết bao ánh nhìn lang sói.

Nghiêng ngiêng li rượu trên tay, cậu trai khép hờ mắt tận hưởng hương rượu ngọt ngào, cay gắt nơi đầu mũi trước khi dùng chúng để tô bóng bờ môi. Chiếc lưỡi mềm dẻo ẩn hiện trong khoang miệng hệt một con rắn quấn lấy từng giọt rượu, để cái cảm giác mát lạnh mà êm ái thấm vào từng tế bào. Đôi ba giọt chảy xuống, thấm ướt một mảng áo sơ mi đến gần như trong suốt, tài tình giúp người ta có thể thấy rõ xương quai xanh ân ẩn bên trong.

Con người này thật đẹp, thật mĩ lệ. Vẻ đẹp yêu nghiệt của cậu rất không thực, nhưng lại khiến người ta thèm khát đến đắm say, hệt như những khát vọng phù phiếm vô nghĩa mà con người ta theo đuổi.

Khát vọng…có đáng giá bằng những gì đã đánh đổi?

– Avril, a… – Nhón lấy một múi quýt trên đĩa đút vào miệng Avril Kingston, mỹ nhân õng ẹo chu môi nói, không quên đặt một bàn tay lên vai cậu. Đôi mắt sắc như dao cau liếc một vòng quanh phạm vi bán kính 100 mét, khiêu khích những cặp mắt thèm khát đang dán chặt lên tên yêu nghiệt bên cạnh, tỏ rõ quyền sở hữu – Ngon không anh~~~?

Tiếng nhạc rập rình trùm lên khung cảnh tràn ngập ám muội âm ẩm mùi kích tình của những kẻ động dục, dần dần đưa con người chìm vào đỉnh cao khoái cảm, từ từ ăn mòn sự cảnh giác. Chính vì thế, không ai biết rằng, hơi thở chết chóc nặng nề đã bủa vây từ bao giờ.

– Avril, trả lời em, ngon không? – Chờ đợi thật lâu vẫn chỉ thấy người kia híp mắt nhìn mình, người đẹp tỏ vẻ thẹn thùng đưa tay giật giật góc áo của đối phương, nũng nịu hỏi.

– Ngon… – Chậm rãi nhấm nhám vị ngọt lan dần trên đầu lưỡi, Avril nhanh chóng trả lời trong khi đồng tử lại tựa hồ lơ đãng quét qua đôi môi cô. Không rõ chữ “ngon” thâm ý ấy là dành cho múi quýt hay ám chỉ một thứ gì khác.

Như cảm nhận được ý tứ ẩn sâu trong đôi mắt kia, Giai Giai cúi đầu xuống, đôi môi hồng nhuận hé mở như vô tình mà hữu ý chạm lên khóe miệng Avril. Chỉ là chút khiêu khích, chút gợi tình, nhưng lại tạo nên hiệu ứng hấp dẫn khó cưỡng. Vậy mà, trước sự câu dẫn của cô, cậu vẫn giữ nguyên bộ dạng lười nhác uể oải, chẳng cút để ý gì đến cô.

– Avril…tối nay… – Thấy gương mặt đối phương vẫn nhàn nhạt không chút biến sắc, Giai Giai có chút khó chịu, song chợt nhớ lại cá tính cao ngạo hơi quá mức của cậu, cô không còn cách nào khác ngoài tự hạ mình trắng trợn câu dẫn, những ngón tay lướt xuống gò má, chiếc cổ gầy, miết nhẹ lên ngực rồi men theo đường cong cơ thể, trêu chọc vùng rốn cậu – …cùng em…Ưm?

Đã trắng trợn đến mức ấy, thế nhưng ánh nhìn của cậu vẫn xa cách, loạn lạc không có tiêu cự.

Ly rượu trên tay cậu khẽ xoay tròn, xoay tròn rồi đột ngột rơi xuống, để lại trên sàn vô số mảnh thủy tình cùng chất lỏng sóng sánh. Mà Avril, không biết từ lúc nào, cũng đã ngồi thẳng, phần thân trước hơi nghiêng sang, đè lên người mỹ nhân.

Thở dài, cậu ấn lấy đầu mỹ nhân, không chút dịu dàng mào đầu, cứ thế trắng trợn cướp lấy hơi thở cô.

Hoang dại mà hôn môi.

Kịch liệt mà cắn xé.

Cậu hấp tấp, cậu nóng nảy, cậu quấy đạp tâm trí cô, hệt như thứ hồ ly yêu nghiệt cướp đi dưỡng khí sinh tồn của con người, trái ngược hẳn với cái vẻ lười biếng, uể oải pha chút thư thả quý tộc luôn treo trên mặt.

Đương lúc Avril thỏa sức thưởng thức khuôn mặt vui sướng không kém phần mị hoặc của người đẹp, thì một thứ gì đó lạnh lẽo, cứng rắn đã dí chặt sau gáy làm cậu thoáng khựng lại, dây dưa nơi đầu lưỡi cũng vì thế mà đứt quãng trong nuối tiếc. Cảm giác mềm mại, ướt át, khiêu khích phớt nhẹ lên từng nếp uốn. Quyết liệt, dây dưa so với hôn môi còn kích tình hơn. Đột nhiên…cắn nhẹ. Chút đau đớn nơi bộ vị nhạy cảm làm Avril khẽ hé môi, lộ ra tiếng rên trầm thấp như tiếng mèo kêu, mang theo sự nũng nịu cùng hờn trách.

– Quả thực ngon… – Hơi thở nóng hổi khẽ phả, cuốn theo thanh âm khàn khàn nam tính lọt vào tai Avril lại biến thành những gân tơ tằm mỏng manh, quấn lấy trái tim cậu.

Thoáng biến sắc, Avril nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cùng nét thờ ơ vốn có, ánh mắt lúc nãy vừa mở tỏ giờ lại mơ màng híp lại, tạo thành một sợi chỉ dài mảnh mê ly. Đôi môi hơi sưng lên, ướt át tẩm dịch vị nhưng lại tô bồi vẻ quyến rũ ma mị khẽ nhếch, ân ẩn chút ý tứ hờn dỗi cùng khao khát. Nòng súng trong tay kẻ kia hiểu ý mà dịch sau ót sang một bên đầu, tạo cơ hội cho cậu ngửa đầu ra sau, tựa hẳn vào thắt lưng chàng trai, luận động cố tìm ra vị trí thoải mái nhất.

Theo mỗi cử động của cậu, mâu quang trong mắt chàng trai càng lúc càng sẫm lại, yết hầu không khỏi dịch chuyển.

Có vẻ như đã tìm được tư thế thoải mái, Avril qua hàng mi dài mơ màng vẽ lại gương mặt đầy nam tính của đối phương. Cằm cậu có đường cong mạnh mẽ mà ưu vĩ, tinh xảo như ngọc khắc cùng khóe môi cong cong tựa cẩm thượng thiên hoa, hơi ngước lên, đôi môi mềm lại tranh thủ nhấp thêm một li rượu khác

– 3p, OK?

Chàng trai từ trên cao cúi xuống nhìn cậu. Hai người, một bên tây trang chỉnh chu, mặt mang sương lạnh với đường nét sắc cạnh rõ ràng, mãnh liệt tỏa hormone nam tính, tay lại cầm súng dí chặt vào đầu đối phương. Kẻ kia tóc tai lộn xộn, quần áo xộc xệch, xinh đẹp tuyệt luân mang trên người một loại mị lực phi thường lại ngoan ngoãn nằm trong lòng chàng trai, mặc khẩu súng uy hiếp trên đầu. Tư thế này khiến chàng trai có chút thỏa mãn của kẻ chinh phục, cao ngạo của kẻ bề trên.

Anh vươn tay chạm lên hàng lông mi mềm mại của Avril, cảm nhận sự mơn man khi từng sợi lông mi lướt qua da.

– 1×1 là đủ.

Avril hơi khựng người, hàn ý ngập tràn trong màu tím xám của đồng tử. Nhíu mày, cậu quay sang nhìn khuôn mặt sững sờ của người đẹp, cất lên thanh âm lạnh lẽo hòa lẫn cùng chán ghét phả ra trong tiếng thở dài.

– Giai Giai… Em đúng là có mắt không tròng mà… Yêu ai không yêu lại đi yêu một thằng yếu sinh lí. Hèn gì, phải đến tận đây tìm anh là đúng rồi.

Nói xong cậu nâng môi cười nhẹ, đẩy khẩu súng bên đầu xuống rồi đứng thẳng dậy. Vuốt những sợi tóc dài che khuất tầm mắt ra sau, cậu lấy hộp đựng đàn ghita khoác lên vai, vẫy vẫy tay tỏ vẻ định rời đi.

Chưa đi được vài bước, hơn một tá nồng súng đã chĩa về phía cậu, thiếu điều đồng loạt kéo cò biến cậu thành tổ ong ngay tức khắc. Cậu nhăn mi liếc nhìn chàng trai kia.

– Sao đây cưng yêu? Người đẹp tôi cũng đã nhường, biến cũng đã tự mình biến, còn muốn gì đây?

Chàng trai đối diện im lặng trong chốc lát, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Giai Giai rồi lại liếc sang cậu, nhãn khí đầy cảnh giác.

– Cậu là ai? Là gì của Giai Giai?

Avril nhíu mi, xem ra đang cố gắng vận hành não bộ để lựa chọn cách mô tả thích hợp nhất cho thân phận của mình, rốt cuộc chọn cách trưng ra vẻ mặt ngây thơ trong sáng nhất. Cậu chớp chớp mắt, hai rèm mi lưu động kết hợp cùng đôi môi bĩu bĩu tiến tới vài bước, hoàn toàn không chút để ý đến tá sát thủ đang trợn mắt nhìn mình. Cậu lao đến ôm chầm tay Chấn Vũ, sụt sịt mũi vài cái, nhỏ ba bốn giọt nước mũi lên tay áo anh rồi ngẩng đầu lên trưng ra nụ cười tỏa nắng.

– Cưng yêu, anh nói xem, hôn hít vài ba cái, lăn lộn trên giường vài ba vòng, quan hệ như thế, nên gọi là gì nhỉ?

Lời cậu thanh niên vừa trắng trợn thốt ra môi không khỏi làm tiểu mĩ nhân khiếp hãi há miệng, cô định nói gì đó, lại bị chàng trai kia trừng mắt mà nghẹn lại, hai tay bụm miệng, ngoan ngoãn đứng một bên.

Không chút thương hoa tiếc nguyệt, anh đưa một tay túm lấy mái tóc được cột qua quýt của cậu trai kéo tuột ra sau, một tay giữ chặt eo cậu, kéo cậu ngã vào lòng mình, đoạn đưa mắt âm trầm rà soát khắp cơ thể như muốn lột sạch mọi thứ trên người mĩ thiếu niên. Khẩu súng trên tay lướt một đường mạnh bạo từ thắt lưng lên đến đỉnh cằm đối phương. Cảm giác khi đầu súng gián tiếp qua lớp áo cọ xát với da khôg khỏi làm Avril nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn anh.

– Lăn lộn trên giường vài ba vòng? Với cái thân thể này của cậu?

Avril giật giật khóe môi, một cánh tay khoác hờ lên gáy chàng trai. Đôi đồng tử Ánh mắt lóe lên chút bất mãn vì bị khinh thường.

– Thân thể của tôi thì sao? Có gì không ổn?

– Hừ…. – Chấn Vũ cười lạnh, bàn tay càng lúc càng siết chặt mái tóc cậu trai. Thanh âm ngả ngớn đầy giễu cợt cùng khiêu khích vờn quanh tai Avril. – Thân thể này của cậu…. nói thật, cậu làm bot là cùng, – Dừng lại một chút như muốn tạo điểm nhấn cho những con chữ cuối cùng của mình, Chấn Vũ cúi đầu xuống, sống mũi lướt nhẹ lên vùng cổ ai kia trắng nõn, thư thả hít lấy hương thơm thanh khiết ẩn sâu trong da thịt – Cưng yêu.

Avril khẽ nhíu mày, nhưng rồi vẫn nụ cười trên môi vẫn không tắt, ý cười thanh lãnh tựa đóa bạch mai cao ngạo hé nở trong sương lạnh phảng phất chút cay đắng. Đẩy mạnh kẻ đang ôm xiết lấy mình, cậu vuốt những sợi tóc dài che khuất tầm mắt ra sau, để lộ đôi mắt màu tím sẫm như sáng rực lên trên gương mặt vốn đã trắng nay càng thêm phần nhợt nhạt.

Đôi mắt Trần Bạch Chấn Vũ đang sáng rực lại chợt tắt ngúm, anh cau mày nhìn Trần Bạch Giai Giai chạy vụt tới, túm lấy cánh tay Avril rồi chạy vụt đi. In sâu trong giác mạc anh, không gì khác chính là hình ảnh Avril Kingston nhanh chóng lách người tránh né sự truy đuổi của lũ bạn bè anh, cơ thể mềm dẻo uyển chuyển tựa như một con báo đen chụp lấy một chai rượu đặt trên quầy bar gần đó, xán vào đầu một gã trai, né tránh hàng loạt nòng súng mà kéo tay Giai Giai chạy thẳng. Mái tóc của cậu khẽ rập rờn theo từng chuyển động của cơ thể, khi phủ xuống che khuất đôi mắt xám tím, lúc bị hất lên để lộ vầng trán đẹp kiều mị. Mơ hồ dưới ánh đèn lập lòe còn có thể thấy được ngay trên mép lông mày bên trái của cậu là một nốt ruồi lệ chí.

Thật sự đúng là khiến anh nhịn không được phải ngây ngẩn mà cảm thán.

Xinh đẹp…. Thật đúng là vô cùng xinh đẹp…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s