[Cat] Chương 4

Cưng không? Cưng không? Nựng em đi >w<

Lý Trăn Tự lái xe đến công ty.

Đồ bảo hộ bên ngoài lồng không đóng nên Lý Trăn Nhược vẫn có thể tự do hưởng thụ không khí trong xe, cậu nằm trong lồng, nhưng thỉnh thoảng xe phanh gấp nên nằm cũng không yên, cuối cùng đành dùng móng chân bám lên thành lồng.

Dọc theo đường đi Lý Trăn Tự đều không chú ý gì đến cậu, vào lúc chờ đèn đỏ mới quay qua nhìn cậu một cái, thấy bộ dáng cậu hơi khẩn trương thì mỉm cười.

Cười cái đầu mày, Lý Trăn Nhược thầm nghĩ.

Thật ra cậu cũng chẳng thích thú gì Lý Trăn Tự, trong ba người anh, cậu chỉ có ấn tượng tốt với mỗi anh cả thôi.

Lúc đến tổng bộ tập đoàn Vận Lâm, Lý Trăn Tự liền lái xe xuống bãi đậu xe dưới lòng đất.

Sau khi dừng xe, Lý Trăn Nhược thấy gã mở cửa xuống xe, phút chốc có hơi khẩn trương, sợ Lý Trăn Tự định bỏ cậu ở trên xe cả ngày thật.

May là sau khi Lý Trăn Tự xuống xe, gã liền qua bên phía ghế phó lái, mở cửa rồi xách lồng Lý Trăn Nhược ra.

Lý Trăn Tự vừa xách lồng thú cưng tới thang máy vừa gọi điện thoại, chắc là gọi cho trợ lí, đầu dây bên kia nhấc máy thì liền nói: “Lát nữa cô cho người xuống mang đồ ăn và đồ vệ sinh cho mèo trong xe tôi lên văn phòng giùm tôi.”

Xong rồi cúp.

Lúc từ bãi đỗ xe vào thang máy cũng chẳng gặp ai, sau khi lên tầng một thì mới bắt đầu có một số nhân viên đi vào.

Thấy Lý Trăn Tự, các nhân viên đều hơi rùng mình, rồi cúi đầu chào gã.

Tính cách Lý Trăn Tự xem như tương đối hòa nhã, bình thường cũng không quá coi trọng quy củ, gã lười biếng đứng dựa lưng vài thang máy, hơi gật đầu xem như đáp lời.

Tất cả mọi người đều chú ý tới cái lồng thú cưng Lý Trăn Tự xách theo.

Có cô nhân viên trẻ cúi đầu xem thì phát hiện là một con mèo.

Một cô nhân viên xinh đẹp bạo gan hỏi Lý Trăn Tự: “Lý tiên sinh, đây là mèo của ngài sao?”

Trước giờ thái độ đối xử của Lý Trăn Tự với gái đẹp luôn không tệ, gã xách lồng lên cao chút, cười nói: “Phải, dễ thương không?”

Tất cả những nhân viên nữ trong thang máy dĩ nhiên đều đồng thanh trả lời gã: “Dễ thương!”

Lý Trăn Nhược sợ hết hồn, chân đứng không vững nên ngã về phía sau một cái, thế thôi cũng đủ làm cả bầy gào rú “Chu choe quá à!” “Muốn ôm một cái ghê!”

May mà Lý Trăn Tự không đưa cậu cho mấy bả ôm ôm rờ rờ thật.

Mãi đến khi Lý Trăn Tự vào văn phòng rồi, Lý Trăn Nhược vẫn còn hơi sợ sệt.

Lý Trăn Tự dù không hay đến tổng công ty Vận Lâm, nhưng anh em bọn họ ai cũng có văn phòng riêng ở đây.

Lúc trước Lý Giang Lâm xây dựng tòa cao ốc này đã đặc biệt mời thầy phong thủy đến xem, có một ông thầy tướng từng nói với Lý Giang Lâm, 24 là con số may mắn của ông, trùng hợp thay, bước ngoặt giúp Lý Giang Lâm thuận buồm xuôi gió một bước lên trời cũng xảy ra vào năm 24 tuổi, nên tòa nhà này có tổng cộng 24 tầng, phòng làm việc của Lý Giang Lâm ở tầng thứ 24.

Còn bốn phòng làm việc của anh em Lý Trăn Nhược lại nằm ở tầng 23, 22.

Văn phòng là phòng kép, bên ngoài là văn phòng của thư ký, bên trong lại có cả một phòng nghỉ ngơi cùng với nhà vệ sinh.

Lý Trăn Tự đặt lồng của Lý Trăn Nhược lên bàn, rồi đi vào, có vẻ không có ý định thả cậu ra.

Một lát sau, thư kí Tô Dao của Lý Trăn Tự nghe lời mang đồ ăn và nhà vệ sinh vào, đặt ở góc tường.

Trong bốn anh em nhà họ Lý, chỉ có thư kí của Lý Trăn Tự là con gái, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp rất có năng lực.

Sau đó Tô Dao đến bên bàn, ngồi xuống nhìn Lý Trăn Nhược.

Lý Trăn Nhược giơ lên chân trước lên bám vào trên lồng, góc độ này rất may mắn lại thấy được rãnh ngực cô.

Làm mèo quả thật cũng có chỗ tốt của nó, Lý Trăn Nhược tự an ủi mình, cơ mà lúc trước khi là tứ công tử nhà họ Lý, chỉ cần cậu muốn thì dạng con gái chả có, giờ lại chỉ có thể bây giờ lại chỉ có thể ngắm gái của Lý Trăn Tự mà tự thỏa mãn mình, với lại, giờ cậu vẫn chưa phải mèo đực trưởng thành, phát dục đầy đủ, chỉ có thể nhìn chứ chẳng làm gì được.

Ngay khi Tô Dao nhìn thấy rõ bộ dạng của Lý Trăn Nhược, cô liền tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không quá giật mình, chỉ nhẹ nhàng giơ ngón tay cọ cọ đầu Lý Trăn Nhược.

Ngay lúc này, Lý Trăn Tự liền ra khỏi phòng.

Tô Dao đứng thẳng người, hỏi gã: “Daniel, anh kiếm đâu ra bé mèo dễ thương thế?”

Lý Trăn Tự chẳng hề giấu gì Tô Dao, gã tới ngồi sau bàn làm việc, cơ thể hơi ngửa ra sau, đáp: “Không phải mèo của tôi, chẳng qua tôi nuôi giúp Vi Vi mấy ngày.”

Tô Dao nghe thế liền cúi đầu ngắm nghía Lý Trăn Nhược tiếp, rồi hỏi: “Thả nó ra được không?”

Lý Trăn Tự nói: “Thả nó ra đi,” rồi nhìn đồng hồ đeo tay, “15 phút nữa là họp rồi.”

Tô Dao hơi e ngại, “Nó không phá chứ?”

Lý Trăn Tự nhìn Lý Trăn Nhược, hình như hơi do dự, rồi nói: “Chắc không đâu, nó ngoan lắm.”

Lúc này Tô Dao mới yên tâm, mở móc khóa ngoài lồng ra.

Lý Trăn Nhược thở phào nhẹ nhõm, cứ sợ Lý Trăn Tự khăng khăng bắt nhốt cậu cả ngày chứ, rốt cuộc cũng được thả ra rồi. Cậu cũng không dám nhảy nhót tưng bừng quá, chỉ chầm chậm bò ra khỏi lồng.

Bàn hơi cao, Lý Trăn Nhược hơi e ngại dừng trên bàn, không biết có nên nhảy xuống hay không.

Ngay lúc đó Tô Dao liền ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt xuống.

Để tỏ vẻ cảm ơn, Lý Trăn Nhược cọ cọ mấy cái trên đùi Tô Dao.

Cô liền mỉm cười ngồi xuống vuốt lông cho cậu.

Lý Trăn Nhược thấy rất thoải mái.

Tô Dao nhìn đồng hồ, gọi Lý Trăn Tự : “Anh nên đi họp đi.”

Lý Trăn Tự đứng lên, nói với Tô Dao: “Tài liệu chuẩn bị xong hết chưa?”

Tô Dao gật gật đầu.

Gã thấy thế cũng đáp: “Đi thôi.”

Tô Dao đi trước, lúc Lý Trăn Tự rời khỏi phòng cũng tiện tay đóng cửa lại.

Lý Trăn Nhược đứng tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn khóa cửa một chút, có lẽ trừ khi cậu biết bay, còn không đừng hòng mở được cái khóa kia, liền hơi nhụt chí mà lượn qua lượn lại trong phòng.

Cậu chẳng có hứng thú gì với phòng làm việc của Lý Trăn Tự, nhưng ban nãy lúc ngồi bên bàn kia, cậu liền chú ý thấy trên bàn làm việc của Lý Trăn Tự có một xấp tài liệu rất dày.

Hơi tò mò không biết rốt cuộc đó là gì, Lý Trăn Nhược nghĩ có lẽ liên quan đến kế hoạch phát triển gần đây của Vận Lâm.

Cậu mò đến cạnh chỗ bàn làm việc của Lý Trăn Tự, cố dòm lên nhưng chẳng thấy gì.

Lý Trăn Nhược chậm rãi đi tới trước ghế làm việc của Lý Trăn Tự, định nhảy lên. Lấy dũng khí thử mấy lần, lần nào cũng đụng đầu vào thành ghế, đau nhói.

Là một con mèo, Lý Trăn Nhược vẫn chưa phải là mèo đúng nghĩa, dù sao trong thâm tâm cậu vẫn là một một người, cậu vẫn không dám thử, sợ ngã đau.

Không bàn đến chuyện ghế làm việc hơi cao hơn ghế sô pha, thì cái ghế này của Lý Trăn Từ còn là ghế xoay, đối với Lý Trăn Nhược phải cố gắng suốt một tháng mới có thể miễn cưỡng nhảy lên ghế sa lon nhà họ Dư thật là rất khó.

Ai — Lý Trăn Nhược không biết phải làm sao, đành thở dài.

Cái cảm giác làm gì cũng không được này thật khiến người ta chán nản mà.

Lý Trăn Nhược đi tới góc, cậu hơi khát, lại nhận ra Tô Dao mang đồ ăn và nhà vệ sinh của cậu lên, nhưng không chuẩn bị chén nước cho cậu uống.

Không thích rồi đó nha.

Lý Trăn Nhược chạy qua chạy lại trong phòng một hồi, cuối cùng nhảy lên ghế sa lon, cuộn mình.

Khoảng hai tiếng sau, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, Lý Trăn Tự sải bước vào trong, mang theo luồng gió lạnh thổi vào làm mấy sợ lông Lý Trăn Nhược dựng đứng.

Theo sau gã còn có một người quản lí chi nhánh của Vận Lâm, người quản lí này trước đây do Lý Trăn Tự cất nhắc nên cũng khá thân với gã.

Con Lý Giang Lâm nhiều quá, tuổi tác lại chênh lệch không nhiều, dĩ nhiên vào công ty một cái liền nhanh chóng dàn xếp phe phái, đấu ngược đấu xuôi.

Hai người kẻ trước người sau, đều không chú ý đến Lý Trăn Nhược đang nằm ườn trên ghế sa lon.

Lý Trăn Nhược ngẩng đầu lên, muốn nghe xem hai người nói gì, nhưng cũng để ý thấy họ chưa đóng cửa.

Giờ là cơ hội hiếm có, cậu vốn tưởng hôm nay mình không ra khỏi văn phòng của Lý Trăn Tự được, giờ liền vểnh tai lên do dự một chút, cuối cùng cũng quyết bỏ qua cơ hội nghe Lý Trăn Tự và đàn em nói chuyện, nhảy xuống sa lon, lén lút chạy ra khỏi phòng.

Tô Dao ở bên ngoài, nhưng lại đang cúi đầu đọc tài liệu nên cũng không có chú ý.

Mèo đi không dấu nấu không khói, Lý Trăn Nhược vọt lẹ ra ngoài, vốn cũng chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của cậu.

Văn phòng của Lý Trăn Tự nằm ở tầng 23, Lý Trăn Nhược cũng không định ở lại tầng này mà chạy thẳng tới cầu thang. Cậu định ghé qua tầng 22 xem sao, văn phòng của cậu nằm ở đó.

Dọc theo cầu thang cũng không đụng phải ai, hành lang vắng vẻ không một bóng người.

Phòng làm việc của cậu chếch về bên trái, cách sắp xếp y hệt như văn phòng của Lý Trăn Tự.

Giờ, cửa phòng làm việc đóng chặt, dù vậy, Lý Trăn Nhược biết rõ, trong phòng chẳng có ai, thậm chí lâu vậy rồi nhưng chắc chắn, đồ đạc của cậu vẫn còn ở trong.

Người ngoài đều nghĩ tứ công tử nhà họ Lý bất ngờ gặp nạn mà qua đời.

Nhưng người nhà họ Lý ai cũng biết mọi chuyện không đơn giản như thế, trước khi chết Lý Trăn Nhược đã bị Lý Giang Lâm xác nhận không phải con ruột mà đá ra khỏi cửa.

Lý Giang Lâm đại khái là vì muốn bảo vệ chút mặt mũi cho mình nên không công bố tin này ra ngoài.

Mà cái chết của cậu lại vừa hay giải quyết vấn đề của Lý Giang Lâm, giải quyết triệt để chuyện của cậu.

Nghĩ tới đây, Lý Trăn Nhược không kiềm được mà mặt mũi buồn rười rượi, cậu vẫn luôn nghĩ người giết mình là một trong ba ông anh, nhưng lại chưa hề nghĩ tới, không khéo có khi chính Lý Giang Lâm mới là kẻ không muốn nhìn thấy mình nữa?

Nếu Lý Giang Lâm không tuyên bố với bên ngoài thân phận thật của cậu thì khó đảm bảo liệu sau đó cậu có ngấp nghé đến tài sản nhà họ Lý không, nhưng nếu tuyên bố thì còn ông còn mặt mùi gì nữa. Chỉ khi cậu chết thì mọi chuyện mới hoàn toàn chấm dứt, hơn nữa mẹ đẻ cậu cũng đã chết nhiều năm rồi.

Đột nhiên nghĩ đến điều này làm da gà Lý Trăn Nhược nổi lên từng mảng, lông mèo dựng đứng lên, tâm tình càng ảm đạm.

Ngạn ngữ có câu người chết như đèn tắt, Lý Trăn Nhược cậu thật ra cũng đã chết, nếu điều tra được ai ra tay thì sao nào?

Định trình diễn hồi kí phục thù của mèo Exotic Shorthair chắc? Dùng móng vuốt vồ chết người?

Lý Trăn Nhược ngước đầu, nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt. Cậu biết mình đã hơi nản. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, dù có hối hận cũng đâu cứu vãn được gì, nhưng cậu cũng nào có thể chết không công thế?

Lý Trăn Nhược hít sâu một hơi, vặn dây cót tinh thần cho bản thân.

Xem đi, ông trời cũng đâu để cậu chết hẳn, còn ban cho cậu sống lại trong xác mèo, không phải là đang cho cậu cơ hội trả thù sao? Dẫu sao, mình cũng có thể nhân dịp thằng đỏ ngủ, in mông vô mũi cho chả tắc thở chết cũng được mà.

Cho đến ngày đó, có lẽ cậu mới có thể nhắm mắt xuôi tay từ bỏ thế giới này để đi đầu thai.

Nghĩ thông rồi, Lý Trăn Nhược đứng lên, đi về phía thang máy.

Tâm trạng cậu giờ rất phức tạp, lại hơi mất tập trung, nếu không thì đã chạy lên cầu thang vọt tới tầng 23 rồi, nhưng giờ đầu óc trống rỗng, mai đến khi chạy đến trước thang máy mới nhận ra có người đứng cạnh mình.

Lý Trăn Nhược từ từ ngước đầu sang, đập vào mắt chính là một đôi giày da màu đen, hàng hiệu cao cấp đặt riêng của I-ta-li-a, người nhà họ Lý thích nhãn hiệu này Lý Trăn Nhược chỉ biết có một kẻ, cậu thấp thỏm ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông kia cũng cúi đầu xuống nhìn cậu.

Quả nhiên là nhị công tử nhà họ Lý — Lý Trăn Nhiên.

 

Leave a comment