[H&H2] Chap 4

| Chapter 4 |

Giận quá mất khôn, thật vậy, nhưng đôi khi ta cũng cần cái sự mất khôn đó để có thêm can đảm.

Đó là một đêm không mấy dễ chịu với Avril, cả người nhớp nháp, quần áo khô cứng mặc từ đêm qua đến giờ đầy mùi mồ hôi, rượu, và thứ mùi chua đặc trưng của dịch vị trào ra theo cơn ói. Giường không quen, thời tiết thì khô nóng, lại còn nằm cùng một kẻ xa lạ, cậu mãi mới ngủ được một giấc được chẳng sâu và cũng chẳng được bao lâu.

Lúc tỉnh lại, đầu óc sau cơn say thoáng quay cuồng, mơ mơ màng màng gần như mất khả năng suy nghĩ. Cả người đau nhức, cậu trai nằm ngây người, mắt không chớp ngẩng lên nhìn trần nhà như đang quay quay. Lát sau, khi lấy lại được chút tỉnh táo, cậu mới chống người ngồi dậy, ngây ngốc nâng cái thứ mình vẫn cầm trên tay lên nhìn rồi méo mặt. Thứ trên tay cậu là một cái quần sịp nam màu đen, dưới đáy quần còn mơ hồ đọng lại chút chất dịch trắng nhầy.

– … – Cứng họng không biết nói gì, Avril hất tay ném cái thứ kinh tởm kia ra xa rồi xoa xoa cái đầu đau nhức. Xoa được một lúc lại nhận ra cái tay mình đang xoa là cái tay ban nãy cầm thứ kia, đầu đã đau nay lại còn nhức gấp bội.

Chán chường, cậu nhóc lê người tránh khỏi đống áo quần, chăn gối lộn xộn, định bò ra chỗ mép giường thì đột nhiên, một cánh tay rắn chắc từ phía sau vươn tới, túm lấy eo cậu như túm ếch kéo lại về phía đầu giường.

– Tỉnh rồi? Người đẹp ~ – Ngân nga hai chữ cuối, Chấn Vũ tà mị cười cười nhìn cậu trai mơ màng ngẩng đầu nhìn mình kia, một tay vẫn chuyên chú cầm khăn vò vò mái đầu ướt sũng nước. Anh chàng rõ ràng là vừa tắm xong, trên người chỉ độc có cái quần xà lỏn, cơ thể săn chắc rõ ràng có tập luyện vốn bị lớp áo quần che giấu nay khoe ra, để lộ làn da nâu đỏ như đất nung. Bắp tay bắp chân không đến mức cuồn cuộn như lực sĩ mà thon gọn, vừa phải nhưng cũng đậm chất nam tính.

Avril nhướn mày nhìn chằm chằm cái thằng đang khoe ngực khoe vếu trước mặt mình, trong phút chốc máu vẫn chưa lên não kịp để nhớ ra người này là ai. Khó chịu tránh né bàn tay vuốt vuốt bên hông của anh, Avril nhăn mày nói

– Anh là ai? Quen biết gì không mà sờ soạng như đúng rồi thế?

– Ôi cưng yêu, em làm anh đau lòng quá, một đêm vợ chồng trăm năm tình nghĩa kia mà, hà cớ gì đêm qua còn rên rỉ dưới thân anh, sáng hôm sau đã trở mặt không nhận chồng rồi – Ngả ngớn nghiêng đầu, Chấn Vũ nhe răng cắn nhẹ một cái lên vành tai cậu rồi thầm thì – Hay giận tối qua anh làm em đau?

Nghe vậy, Avril không khỏi cười khẩy ra tiếng, ánh mắt tràn trề chế giễu nhìn chàng trai đang gác lên một bên vai cậu. Cắn cắn khóe môi, cậu cũng vươn tay choàng vai anh, vuốt ve lọn tóc còn ướt một bên gáy, khẽ thầm thì:

– Cưng yêu~~ là một thằng con trai, đi nói những lời đó với một đứa con trai khác, cưng không thấy mắc ói sao?

Nhìn đôi mắt hồ li khép hờ bắn cho mình một cái mị nhãn, Chấn Vũ chỉ tiếp tục mỉm cười, vuốt cằm nhìn cậu.

– Cưng à, nếu là kẻ khác anh không nói, nhưng với mỹ nhân như em, anh thấy rất mĩ mãn.

– Còn tôi? Xin lỗi, tôi không hứng. – Đứng bật dậy, Avril nhặt cái áo khoác của mình nằm chèo queo dưới nền nhà trùm lên rồi định đi ra, nhưng chợt nhớ gì đó, cậu quay đầu lại, liếm môi khiêu khích, tiện thể hất mặt lên với Chấn Vũ một cái – Cơ mà nếu anh muốn thì tôi cũng sẽ cân nhắc xem cái mông của anh có đáng để tôi lưu lại ít nhiều con cháu của mình vào đấy không

Đương lúc chàng trai đang vui vẻ túm được lấy eo người kia chuẩn bị kéo lại đàm đạo một lúc xem ai chọc mông ai thì cửa phòng mở ra cái cạch, để lộ mặt kẻ ít ngờ đến nhất. Hàn Gia Phong đứng đó, nhìn thằng bạn mình cởi trần tay ôm mỹ thiếu niên, phần giữa hai bắp chân còn cọ lên mông cậu nhỏ kia mà mặt vẫn không chút biến sắc, lạnh nhạt dùng cái giọng “lại nữa à” mà hỏi

Lại làm phiền rồi?

Nghe thằng bạn nhấn mạnh chữ “lại”, Chấn Vũ hơi ngớ người, bàn tay nắm eo Avril cũng nới lỏng, tạo cơ hội cho cậu nhỏ vùng người ra, khó chịu bước tới cửa. Lúc đi ngang qua kẻ “phá bĩnh”, hàng chân mày đang nhướn lên liền cụp xuống, che mất bối rối và ngỡ ngàng trong đáy mắt.

Từ góc nhìn của Chấn Vũ chỉ có thể thấy bóng lưng cậu nhỏ nên đành bỏ qua ánh mắt ấy, nhưng Hàn Gia Phong thì khác. Anh khéo léo dùng góc độ Chấn Vũ không thể để ý mà hơi cúi đầu, cười một cái bên vành tai cậu nhóc trước khi đi vào phòng, đóng kín cửa lại.

Avril hơi sững sờ nhìn cánh cửa đóng kín, dưới đáy mắt ánh lên một thoáng cảm xúc phức tạp, nhưng rồi cậu vẫn quay người đi xuống lầu.

Bên trong căn phòng kia, Hàn đại gia không thèm nhìn mặt chủ nhà, nghênh ngang phết cả đôi giày dính bùn vào nền phòng sáng loáng, lúc đi qua mớ quần áo nằm tả tơi giữa sàn cũng chả thèm né mà đạp thẳng lên, thậm chí còn cố ý miết miết lên trên.

Chấn Vũ nhìn thằng bạn ba trợn cũng chả thèm nhắc nhở, dẫu sao áo cũng chả phải anh giặt, nhà cũng chả phải anh chùi, chỉ quơ vội chai nước mát đặt trên tù đầu giường nốc ừng ực rồi hỏi:

– Hôm nay trở trời sao sang đây cha? Bộ không gặp có một đêm đã nhớ tôi đến thế à?

Giật phắt chai nước Chấn Vũ đang uống, Gia Phong cũng nốc một ngụm trong khi đạp một chân lên giường – ngay bên hông Chấn Vũ, chân kia làm trụ đứng dưới đất, cứ thế cả người Hàn đại gia đứng thẳng tắp chặn ngang trước mặt họ Trần, một tay còn giật giật nút cổ áo, để mấy giọt nước thừa rơi xuống bên mép chảy dọc xuống, đậu lại trên xương quai xanh. Đậu mớ! Trông gợi cảm quá xá quà xa, chuẩn xác bộ dạng đại gia sắp vào phòng mĩ nhân ân sủng rồi!

Mí mắt trái của Chấn Vũ giật giật liên hồi, trong lòng bất an không thôi. Hàn Gia Phong là bạn anh. Vốn anh kết giao bạn bè với không ít người, nhưng đa số quan hệ không thân cũng không sâu, ví như đám đêm qua, đều thuộc loại gặp dịp thì chơi cả. Nhưng Hàn Gia Phong lại khác. Từ thời còn quấn tã đến ngày răng rụng cười ngu vác lu mà chạy, rồi là giờ, hai người đã dính nhau như sam suốt hơn 19 năm. Ngày 24 tiếng thì hết 16 tiếng nhìn mặt nhau đến mòn con mắt. Không ai hiểu Hàn đại gia hơn Trần mỹ nhơn – à không, Trần số nhọ – kể cả cha mẹ ruột của cậu ta.

Một Hàn đại gia lúc bình thường mới sáng bảnh mắt sẽ không bao giờ vác xác đến nhà anh trong khi biết tỏng tiếng nữa là gặp nhau trên lớp! Một Hàn đại gia bình thường bên ngoài nội liễm bên trong cầm thú sẽ không bao giờ bày ra tư thế “just like animals, animals, animals, á úúúúú” này ra với anh!!!

Thế cho nên, Hàn đại gia điên rồi! Hàn đại gia cắn thuốc rồi! Nên Hàn đại gia mới bắn ra đủ mùi tử khí “muốn chết cứ đến gần” thế kia. Nhưng mẹ nó anh có muốn đến gần đâu! Là thằng này tự dẫn xác tới tìm anh mà!!!

– Ông bạn… – Đặt chai nước cái rầm xuống bàn, Hàn Gia Phong nhếch mép, đưa tay nâng cái mặt xanh lét của thằng bạn mình lên, hỏi giọng đon đả khó ngờ – Đổi khẩu vị lúc nào thế? Giờ đến mông đàn ông cũng hứng thú?

– Mịa nó Hàn đại boss, ông lại gặp chuyện gì nữa rồi hả?! Lần nào cũng thế! Cứ ra đường gặp chuyện là lại đến tìm tôi trút giận!!! – Chấn Vũ giơ chân muốn đạp thằng bạn mình một cái, nhưng chưa gì đã bị thằng bạn túm lại, đẩy sang bên. Lúc bình thường trông Hàn đại gia rõ thư sinh, da trắng, người gầy gầy dáng cao, ai biết đâu lột áo ra chẳng khác gì cầm thú, mà lúc điên lên cũng chả khác gì thú cầm. Chả đẩy có phát mà Trần số nhọ đã phải nằm chèo queo như cọng bún giữa giường.

Hàn đại gia chính thức tiến hóa lên Hàn đại boss, vươn người ngồi lên đùi lực lưỡng của ai kia rồi vòng hai chân ra kẹp chặt lấy, lại còn rất thông minh túm lấy hai tay Chấn Vũ kéo lên trên đầu cho chả khỏi cửa quậy, cả người còn đè sấp đè ngửa lên. Tư thế phải nói là thôi rồi duyên dáng. Trần số nhọ đau khổ tiến hóa thành em gái Trần chờ bị thông, ấm ức nhìn thằng bạn túm lấy cái quần lót mình mang hồi tối phe phẩy trước mặt.

– Thích qua ha? Sướng quá ha? Đêm qua nếm mông đàn ông có thích không?

– Thằng bố khỉ! Mày thả tao ra cho tao! Thả ra!! có biết tiếng người không thế? Có cần tao dùng từ điển người chó dịch cho mày không hả?! Thả ra!!

– Thả cái cóc khô nhà mày! – Hàn đại boss lần đầu trong đời văng tục, thả tay em gái Trần nhà mình ra, nhưng lại rất nhanh chóng lại thụi mạnh cho nó mấy phát – Mẹ nó! Cả đêm bố gọi cho mày mày ở đâu hả thằng khỉ! Bạn bè gì chó thế hả!! Lúc tao cần mày lại xếch mông đi chơi dầu ăn với thằng khác! Mày sướng quá nhở! Mày có biết lúc mày tinh trùng lên não tao gặp phải chuyện thế nào không mà còn ở đây hét như heo bị mổ lợn hả?! Giờ thì xong rồi! Xong hết rồi con ạ!!

Chấn Vũ đau điếng người, nằm trên giường ôm bụng méo mặt rên rỉ, bên tai cứ nghe thằng bạn chửi miết mà tức đến nghiến răng. Mẹ nó ông là đàn em mày à! Lúc ông cần cũng có thấy mặt mày đâu mà đòi!!

Trong lòng lôi cụ kị cố tổ nhà thằng bạn chửi như tát nước, Chấn Vũ bật người dậy, tung cái áo sơ-mi nhàu nhờ nơi góc giường lên trùm lên đầu Hàn đại boss mà ấn đầu nó xuống, chân nâng lên thụi vào cằm thằng chả nghe cái cốp. Sau đó cứ thế giơ chân đạp thằng bạn mình không chút thương tiếc.

– Mẹ nó mới sáng ra mày nổi điên gì mày! Đêm qua đêm qua cái bíp! Ông có phải chó đâu mày hú cái ông phải quắn đít chạy tới!! Đậu mè! Dậy mới sớm bảnh mắt phát điên cái gì mày!!

Đá hơn chục cái, lại thấy Hàn Gia Phong chỉ nằm im thin thít mà chịu trận, chẳng ứ hử gì, Chấn Vũ hơi giật mình. Thật ra, cả anh và thằng bạn này thân quen nhau gần hai mươi năm, hôm nay cũng chẳng phải lần đầu tiên đánh nhau gì cho cam. Tìnhbạn của con trai mà, không động chân động tay thì không được. Thế nên cả hai đều hiểu rất rõ sức lực đối phương để ra tay đến độ nào là vừa phải, đủ cho người kia đau nhưng không để lại vết thương quá lớn. Lần anh rõ ràng cũng thế, ra tay mới chỉ 4 phần lực, thế nhưng lại làm thằng bạn mình chèo quèo đến độ này. Giỡn à?

– Ê… Ê! Gia Phong? Ông còn sống không đấy? – Lật khăn ra, Chấn Vũ lay lay thằng bạn nằm chèo queo úp mặt vào gối như xác chết không bằng. Cái mông xẹp lép theo tư thế này nâng lên thấy cũng hơi cong cong. Ngứa đòn, anh liền vươn tay véo mạnh một cái, ngay lập tức liền bị đạp cho một đạp vào giò.

Nhưng Hàn đại gia vẫn nằm chổng mông ra đấy, chẳng thèm ứ hử gì. Xoa xoa bên giò đau nhức, anh nhìn thằng bạn vẫn thấy ngứa ngáy liền cầm luôn chai nước dội thẳng xuống đầu nó. Dội xong liền hoảng hồn tránh ra một bên ngừa bị đá. Thế mà, Hàn đại boss lại chỉ hết sức bình tĩnh ngồi dậy, vuốt vuốt mớ tóc mãi ướt đẫm rồi nhìn anh chăm chú như đang suy nghĩ gì, đoạn mở miệng nói một câu sét đánh:

– Chấn Vũ. Hay là mình bất chấp hết cưới nhau đi mi.

…..

……….

……………

………………..

Trần số nhọ cầm cái chai rỗng tuếch, đứng đực mặt ra ngó thằng bạn mình suốt gần chục phút mới mở miệng cười ha hả

– Ha ha, Hàn Gia Phong ơi là Hàn Gia Phong, tao không ngờ mày cũng biết nói đùa đấy. Ha ha, nói hay vãi….. ha ha…. ha ha ha ha…. – Tiếng cười chàng trai nhỏ dần rồi im bặt, Chấn Vũ đần mặt ngó ánh mắt rất nghiêm túc lại kiên định của thằng bạn mình. Trong đầu như có cái gì nổ đoàng một tiếng.

– Chấn Vũ… Tôi nói thiệt với cậu. Đêm qua, Hà Hiểu Nghi đã đến chỗ ông già nhà tôi… – Hàn Gia Phong điềm tĩnh nói, gương mặt sắc cạnh của anh thoáng lên nét lạnh lùng – Nói ổng nó có thai rồi.

Chấn Vũ nhíu mày.

Hà Hiểu Nghi? Con nhỏ đó có thai?

Liếc nhìn thằng bạn mình một cái, anh thật sự không cách nào tin nổi chuyện này. Hàn Gia Phong là bạn anh, nhưng cậu ta khác hẳn anh. Cậu ta không phải dạng con trai thích chơi thì chơi, chán rồi lại bỏ. Trước mặt anh cậu ta có thể là một thằng bạn hơi khốn nạn lại dã man, nhưng đối với những kẻ khác, thậm chí cả cha mẹ mình, cậu ta vẫn luôn đeo bộ mặt gọi là lạnh lùng băng sơn. Đặc biệt đối với con gái, cậu ta chẳng hứng thú gì nhiều, có, ít nhiều cũng chỉ là cô bạn thanh mai trúc mã Lâm Ngọc Thanh, không hơn. Nhưng dù hai người tạm thời coi là “hẹn hò” thì theo những gì Ngọc Thanh nói với anh, họ ngoài cầm tay, hôn môi, vẫn chưa làm gì xa hơn. Chấn Vũ cũng hay lấy chuyện này ra giỡn, nhưng anh biết, đấy là quy tắc của cậu ta.

Đến Lâm Ngọc Thanh còn thế, vậy Hà Hiểu Nghi? Cô ta có thể lừa một kẻ lạnh lùng lại nguyên tắc này lên giường, lại còn có thai luôn được sao?

– Hàn đại gia, ngài ngủ với nhỏ rồi?

– … – Hàn đại boss nhếch mày nhìn thằng bạn nhà mình, ánh mắt ngụ ý “mày hỏi ngu vừa thôi” rồi thở dài một tiếng đáp – Nói thiệt với chú, đại gia đây cũng éo biết.

Chấn Vũ nghe xong suýt hộc cả máu, một tay nâng trán một tay vỗ vai thằng bạn tỏ ý đồng cảm. Nhưng nghe câu tiếp theo xong liền rụt tay lại, hai tay ôm mông đầy cảnh giác. Câu đó là gì mà lại làm Trần số nhọ của chúng ta hốt hoảng như vậy? Đơn giản thôi, Hàn đại gia chỉ là lặp lại câu nói lúc trước

– Nên, Chấn Vũ, hay là mình bất chấp hết cưới nhau đi.

– Đòe mòe, đâm bang vừa thôi cha! Lại còn ghép chữ “nên” vào! Chuyện mày đổ nước làm to bụng con nhà người ta liên quan éo gì đến tao mà giờ bắt tao phải đi đổ vỏ! Mày làm con bé kia có bầu chứ có làm tao có bầu đâu!

– Thì tao nói với ông già tao là gay, tao yêu mày, tao đã trao đời giai cho mày rồi, hai đứa mình nắm tay nhau qua Mỹ kết hôn! Ai chứ mày thìông già tao phải tin thôi.

– …. – Chấn Vũ câm lặng chẳng biết nói gì hơn,nhưng câm được mấy phút đã giãy nảy – Cái ếu! Câu cuối của mày là sao?! Gì mà nếu tao thì ông già mày tin?

Hàn Gia Phong nhếch mép cười một cái, nếu chụp lại đăng lên tạp chí chắc sẽ làm ối chị gái phải ôm tim run rẩy, nhưng với tiếc thay kẻ duy nhất được thưởng thức thì nụ cười này chẳng qua chỉ là dấu hiệu lên cơn của Hàn đại gia.

– Mày nói coi? – Bước xuống giường, tiến tới trước cửa sổ kính sát tường, Hàn Gia Phong ngoắc ngoắc thằng bạn mình lại rồi khoác vai bá cổ rõ thiện chí – Đấy, mày là thế đấy, giờ còn đem giai về nhà cơ mà.

Chấn Vũ hơi cúi xuống nhìn theo hướng Hàn đại gia đang chỉ. Ở ngay trước cổng nhà anh, em gái anh và cậu bạn chung chăn chung gối tôi qua đang đứng nhìn nhau, cười rõ tình.

– Chu, thằng này ngon đấy. Ngủ với thằng anh còn chim chuột con em, mày đúng là càng ngày càng có mắt chọn bồ.

– … – Chấn Vũ im lặng không nói gì. Dưới kia Giai Giai đứng đối diện hướng này, ánh mắt chợt chạm phải anh, rồi rất nhanh, liếc sang hướng khác. Đúng lúc này, Avril chợt nói gì đó làm cô mỉm cười, vuốt nhẹ cọng tóc mai, Giai Giai kiễng chân, nắm cổ áo Avril xuống mà hôn lên.

Chấn Vũ nhìn hồi lâu, mãi mới lên tiếng:

– Cậu ta không phải bồ tôi. Em rể thì đúng hơn.

Advertisements

One thought on “[H&H2] Chap 4

  1. Pingback: [Mục lục] Heart & Hurt 2 | The Owls Rock The World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s