[NTYNC] Chương 21

Chap 21 ☆ Rất quan trọng 

Sắc tranh ngày càng xanh thẳm, màu xanh làm lòng em đau nhói

Từ sau khi thân quen với Tạ Uyên, Kim Dục Minh cảm thấy bản thân đã thoát khỏi quỹ đạo cuộc sống bình thường.

Không, phải nói là mất cảm giác vô cùng thuận buồm xuôi gió trước kia.

Vốn dĩ, mọi chuyện của cậu ở trong giới giải trí đều rất thuận lợi.

Dựa vào thân phận người thừa kế công ty giải trí Kim Phủ, cậu có quản lí giỏi nhất, nhà đầu tư hào phóng nhất, mà cánh nhà báo cũng rất ngoan ngoãn nghe lời……

Từ lúc debut, hầu như không hề gặp bất cứ trở ngại nào, cậu cứ thế nhanh chóng biến thành siêu sao trong mắt mọi người, họ thích cậu, vây quanh nâng đỡ cậu.

Nói không khoa trương, cả giới giải trí này, tất cả dường như chỉ vây quanh có mình cậu.

Nhưng từ sau khi được Tạ Uyên giúp đỡ, giới giải trí liền thay đổi rất rõ rệt.

Fan bắt đầu không thích bài hát của cậu, quản lí giao cậu cho trợ lí, không còn xem cậu là người cần quan tâm nhất nữa, giới quảng cáo bắt đầu ngán ngẩm hình tượng của cậu, công việc nhận được càng lúc càng ít……

Nơi vốn cậu vốn tưởng như đã nắm trong tay lại dần bài xích cậu, cậu cảm nhận được, rõ ràng sự nghiệp ngôi sao của mình đang càng ngày càng tụt dốc.

Kim Dục Minh thấy đây mọi chuyện dường như đã thoát ra khỏi quỹ đạo khống chế của cậu.

Cậu không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao, liệu cứ thế mà đi xuống, hay vượt qua được rồi thì mọi chuyện sẽ càng lúc càng khởi sắc.

Cậu chỉ tùy tiện làm theo bản tính tự do của bản thân, đến đâu thì đến.

Dù có gặp phải kết quả đáng sợ nhất — mất đi hào quang siêu sao, trở thành một idol tầm tầm, cậu cũng không hối hận.

Đôi lúc cậu chợt thấy mình cùng Kim Phó Hoàn quả thật là cùng chung dòng máu.

Dù trời sinh cậu lạnh lùng thờ ơ, không để tâm đến bất cứ chuyện gì. Nhưng bản tính ngoan cố này thì không thể dao động.

Con đường cậu đã chọn, có chết cũng phải cố mà đi tiếp.

Giờ cậu cũng chẳng thèm trốn tránh cái cảm giác không thể khống chế của mình đối với Tạ Uyên nữa, cậu cứ đến đâu thì đến, xem xem rốt cuộc đó là thứ tình cảm gì.

Trong một quán ăn phương Tây, hai người chui vào trong một góc. Không khí trong quán rất tốt, sắc xanh của cây cối và các đồ vật trang trí tạo nên cảm giác ấm áp dễ chịu, làm bao nhiêu mệt mỏi lúc chụp ảnh của Kim Dục Minh cũng tan ra hết.

Nhưng lại có một thứ vô cùng chướng mắt…… Kim Dục Minh nhướn mày nhìn quỷ đói Tạ Uyên than thở ba ngày rồi có gì bỏ bụng đang ăn như muốn gặm luôn cả bát.

Cái tướng ăn như chết đói đến nơi này, thật sự là…… hại người muốn bớp cho ba bớp mà.

“Không phải anh biết nấu ăn sao, sao lại tự giam đói đến độ này?” Kim Dục Minh không khỏi cứng họng nhìn Tạ Uyên gọi thêm một phần mì Ý, anh ăn bốn phần rồi đó!

“Ờ…… Tại cứ mải nghĩ nên quên cả ăn.” Tạ Uyên hớp miếng nước chanh, thỏa mãn nói.

“……” Lí do kiểu này anh cũng nhổ ra được?  Continue reading

Advertisements