[NTYNC] Chương 24

Chap 24 ☆ Thật sao

Dù chỉ là ánh lửa yếu của đống tro tàn, suốt 2 năm qua, tôi vẫn luôn tự lừa dối bản thân mà ủ ấm, nuôi lớn tình yêu này trong vô thức.

Kim Dục Minh làm như vậy vì cậu muốn giữa khoảng cách với Tạ Uyên.

Dù cậu biết trong lòng mình Tạ Uyên rất đặc biệt, nhưng điều đó cũng không có nghĩa cậu muốn bắt đầu một mối tình khác nhanh đến thế.

Huống hồ…… Chuyện giữa cậu và Từ Y Y, vẫn còn vài chuyện phiền phức chưa giải quyết xong.

Một mặt là chuyện Kim Phó Hoàn muốn cậu đính hôn với Từ Y Y.

Từ hôm gặp mặt ở bệnh viện, ông ta liền lợi dụng sức mạnh công ty, cho đài báo đưa tin chuyện đính hôn, chẳng mấy chốc chuyện này ai cũng đều đã biết.

Sau đó còn để lộ ảnh chụp địa điểm tổ chức đính hôn bao nhiêu mộng ảo, thậm chí còn thông báo luôn ngày đính hôn……

Cứ thế bày ra một đống thủ đoạn tuyên truyền, dẫn đến tình trạng dù trong cuộc chưa ai thừa nhận, nhưng đã trở thành sự thật hiển nhiên rồi.

Cái kiểu này ngoài ông ra còn ai có thể nghĩ ra chứ. Quả không hổ là Kim Phó Hoàn, làm gì cũng phải mang đậm phong cách của mình mới chịu được.

Thật ra Kim Dục Minh cũng chẳng để ý gì đến chuyện này, cậu cũng chả định đến dự lễ đính hôn kia.

Hôm đính hôn chú rể không đến, chỉ cần thế thôi là bao đồn thổi bay sạch.

Nhưng cũng vì cậu chỉ nghĩ đơn giản như thế mà dẫn đến mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa.

Từ sau cái ngày đang cầu hôn mà bị cắt ngang, Kim Dục Minh cũng chẳng muốn nói lại làm gì.

Không phải cậu nhẫn tâm, hay hận thù gì chuyện Từ Y Y bỏ cậu.

Cậu chẳng qua là đã mất đi sự mong đợi, rung động và khát vọng đối với mối tính này, hơn nữa…… Cậu biết, hai người họ dù có cố gắng đến đâu cũng không thể quay trở lại như cũ được nữa.

Vì thế, cậu lại tìm thời gian, muốn gặp Từ Y Y nói rõ ý của mình, mà hẹn cũng đã hẹn rồi đấy chứ. Mặc kệ tất cả những chuyện do Kim Phó Hoàn bày ra, hai người cũng chỉ biết yên lặng nhìn nhau, trong lòng đều cảm nhận được đều cảm nhận được một loại áp lực khó nói đang cuộc trào.

Cuối cùng đặt dấu chấm hết cho chuyện tình kéo dài suốt ba năm, kết quả xấu nhất cũng là tốt nhất: Hòa bình mà chia tay.

Nhưng rồi một ngày, Kim Dục Minh vừa mệt mỏi chạy xô về, thì nhận được điện thoại của Từ Y Y.

“Minh!…… Chúng ta, thật sự không thể trở lại như xưa sao?” Dù qua điện thoại, nhưng cảm xúc buồn khổ của cô vẫn được truyền đạt rõ ràng.

Kim Dục Minh hơi khựng lại, dù không biết tại sao giờ Từ Y Y lại nhắc đến chuyện này, nhưng cậu vẫn trịnh trọng mà từ từ nói: “Xin lỗi, Y Y.”

“Không. Minh, không phải do anh, tất cả đều là vì em.” Từ Y Y dường như đã nhận ra được điều gì, trong giọng nói ẩn chứa một sự kiên quyết, “Em biết là do em quá nhát gan, nhưng em vẫn không muốn đánh mất cuộc tình này như thế, cho nên……”

“Em muốn xin anh hãy tha thứ cho em thêm lần này nữa.”

“Anh……” Đâu có gì không tha thứ cho em đâu…… Kim Dục Minh mở miệng định giải thích, nhưng Từ Y Y hoàn toàn không để ý đến lời anh, hay nói đúng hơn là cô không muốn nghe.

“Lễ đính hôn em nhất định sẽ đến, em sẽ ở đấy chờ anh. Dù anh lựa chọn ra sao, em đều sẽ chấp nhận!”

“Nè! Nè!?” Kim Dục Minh khó chịu nhìn điện thoại bị cúp ngang.

Nhất định là ông lại nói gì với cổ rồi nên Từ Y Y mới thay đổi như thế.

Mấy chuyện kiểu này đâu phải chỉ hai người giải quyết riêng với nhau là xong đâu, ở giữa lễ đính hôn người người ngóng nhìn, một cô gái làm sao có thể đối mặt được……

Thế này chẳng khác nào ép cậu không thể không đi, có lẽ Từ Y Y cũng chẳng nghĩ tới chuyện này, nhưng Kim Phó Hoàn thì có.

Một Kim Phó Hoàn đã thành tinh như thế, nói vài câu dụ dỗ một cô gái còn chưa bước chân vào xã hội, quả thật chẳng mấy khó khăn.

Kim Dục Minh biết, chuyện này phải sớm giải quyết cho xong.

Cậu không thích bị người ta đe dọa ép phải chấp nhận mọi chuyện.

Gọi qua, nhưng Từ Y Y không chịu nhận, Kim Dục Minh cúp máy. Đứng dậy đi tìm xe, loại chuyện này hẳn phải nói rõ càng sớm càng tốt.

Nhưng lúc quay lại bãi đỗ xe, lại chỉ thấy xe Tạ Uyên đứng đậu ở đấy.

“Tiểu Từ đâu?” Kim Dục Minh nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng cô nhỏ cắn hạt dưa kia, thấy lạ liền hỏi.

“Dù sao công việc hôm nay cũng xong rồi, tôi bảo cổ về.” Tạ Uyên nghe tiếng liền bước xuống xe, rất ga-lăng mở cửa xe cho Kim Dục Minh, “Muốn đi đâu? Tôi đưa cậu.”

Kim Dục Minh bất đắc dĩ ngồi trên xe, giờ cậu mới phát hiện, gã Tạ Uyên này đôi lúc đúng là…… mặt dày quá thể.

Cũng may chuyện này cũng có ít nhiều công lao anh ta đối phó, Kim Dục Minh liền đáp: “Chúng ta đi tìm Từ Y Y.”

Tạ Uyên đang thắt dây an toàn giùm cậu thì cựng người lại, nụ cười hơi đơ đơ: “Y Y……?”

“Có một số chuyện tôi muốn nói cho rõ ràng.” Kim Dục Minh cầm lấy di động, gọi thêm lần nữa, vẫn chỉ nghe tiếng người đẹp tổng đài.

“……” Tạ Uyên không mấy tình nguyện khởi động xe, anh vẫn luôn muốn trốn tranh chuyện này: Cứ coi như anh thổ lộ được đi, nhưng sao Kim Dục Minh lại có thể vì anh mà từ bỏ chuyện đính hôn chứ!

Mấy ngày này anh vẫn cứ quấn riết lấy Kim Dục Minh, mãi không thấy hai người kia liên lạc gì với nhau cu cậu sướng lắm.

Nhưng rồi giờ anh vẫn phải đối mặt với chuyện này thôi.

“Cậu thật sự muốn đính hôn sao……” Tạ Uyên lái xe, hỏi bằng giọng khô khốc.

“Ửm?” Kim Dục Minh nhìn Tạ Uyên một lúc, mới thản nhiên nói, “Tôi chưa từng nói muốn đính hôn.”

“Hả?!” Tạ Uyên thoáng sửng sốt, hiểu được ý tứ trong lời cậu nên kích động đến độ tay run lên bần bật.

“Chẳng phải tôi đã chia tay với cô ấy rồi sao?” Kim Dục Minh nhìn chằm chằm con đường hai người từng đi qua, tìm kiếm bóng dáng Từ Y Y, lúc nãy nghe điện thoại có thấy tiếng xe cộ chạy qua.

“Khụ…… Nhưng trên báo chí……” Tạ Uyên bất ngờ quá, lúc nói vẫn còn kịch động đến độ giọng cứ run run.

“Báo chí?…… Chẳng qua là do ai kia tự bày ra.” Kim Dục Minh hừ lạnh một tiếng, nhướn mày, “Mà nhắc mới nhớ, bộ phận tuyên truyền của công ty làm cái quái gì vậy hả? Không phải anh đang quản lí Kim Phủ sao, sao bọn người dưới vẫn cứ răm rắp nghe ổng thế?!”

“……” Tạ Uyên nghe thế cứng cả họng, cứ đụng đến cái lão hồ ly kia là lại gặp hết bẫy này đến bẫy khác……

“Thôi không nói nữa……” Kim Dục Minh cắt ngang lời giải thích của anh, “Lúc nãy trong điện thoại, Y Y hơi là lạ, tôi định tìm cô ấy nói cho rõ.”

“Thôi mình cứ lái đến gần nhà cổ coi coi thử.”

“Được!” Tạ Uyên nghe thấy liền đáp, lúc nghe cậu nói Từ Y Y hơi kì, anh cũng hơi sờ sợ.

Đừng nói thằng cha cốt truyện này lại õng ẹo đến tháng nghen……

Chứ còn gì nữa.

Chú em cốt truyện đã bắt đầu rục rịch.

Lúc Tạ Uyên và Kim Dục Minh tìm thấy Từ Y Y, cô cầm di động, ngồi bên đường xe cộ tấp nập chẳng biết đang nghĩ điều chi.

Thời tiết âm u, hơn nữa lại còn bên đường cái, nhìn sao cũng thấy nguy nguy.

Tạ Uyên vô thức muốn giữ lấy Kim Dục Minh định đi qua bắt chuyện, nhưng bị cậu né tránh.

“Y Y.” Kim Dục Minh vỗ vai Từ Y Y, “Nơi này rất nguy hiểm, ta đi chỗ khác đi.”

“Em biết mà, lúc em thầm gọi tên anh, anh nhất định sẽ đến.” Từ Y Y quay sang, tươi cười nhìn Kim Dục Minh, “Minh, anh nhìn đi, em đã mạnh mẽ hơn rồi, không hề khóc nữa.”

“……” Kim Dục Minh nhìn nụ cười kia, cõi lòng chợt buồn.

“Anh xem đi, em đã khác rồi, mình làm hòa đi, được không……” Dù Từ Y Y giả bộ như không có gì, nhưng nghe vẫn có chút nghẹn ngào, “Mấy ngày nữa chúng ta sắp đính hôn rồi, thôi, đừng chiến tranh lạnh nữa.”

“……” Đáp lại cô vẫn là sự trầm mặc ấy.

Nụ cười trên môi Từ Y Y dần héo hon.

“A……” Hồi lâu, cô châm chọc cười một tiếng, ném di động trong tay xuống, nhìn nó bị chiếc ô tô chạy vội qua đè nát.

Cảm xúc dồn nén bấy lâu chợt ùa lên, cô nhìn Kim Dục Minh vẫn lạnh nhạt như thế, lớn tiếng hỏi: “Vì sao chứ! Chúng ta chỉ tạm chia tay được mấy ngày thôi mà, sao anh lại có thể tuyệt tình như thế! Anh nói từ sau hôm chia tay anh vẫn luôn khổ sở, thế em sướng lắm à? Đêm nào em cũng ngủ không ngon giấc, thế mà sáng dậy lại phải giả vờ kiên cường mỉm cười đối phó với bạn bè thầy cô! Trong lòng em có bao nhiêu đau khổ anh cũng hiểu mà!”

“Y Y……” Kim Dục Minh dòng xe cộ giữa đường, muốn giữ chặt lấy Từ Y Y đã có chút mất khống chế.

Nhưng Từ Y Y lại hất tay Kim Dục Minh ra, giật dây chuyền trước ngực xuống, đưa ra trước mặt Kim Dục Minh: “Anh có còn nhớ lời hẹn thề năm ấy anh nói với em? Anh hứa anh sẽ chăm sóc em trọn đời trọn kiếp, dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ không từ bỏ.”

Từ Y Y cuối cùng vẫn khóc, cả người khe khẽ run, yếu ớt như thể chỉ vài giây nữa thôi cô sẽ tan ra thành từng mảnh: “Vậy giờ anh làm thế này là sao đây?! Kim Dục Minh!”

“…… Đừng đứng trên lề đường nữa, có chuyện gì ta từ từ rồi.” Kim Dục Minh nghe Từ Y Y mắng mặt cũng trắng bệch ra, hơi mím môi, muốn đem cô lôi xa ra khỏi đường cái.

“Đừng có chạm vào em!” Từ Y Y lại hất tay cậu ra, “Anh vì sao lại có thể quên lời thề kia dễ dàng như thế! Đàn ông các anh ai cũng vậy, chỉ được cái miệng nói ngọt là giỏi!”

“Đừng độc miệng thế!” Tạ Uyên chen vào giữa hai người, nắm chặt lấy tay Từ Y Y, muốn kéo cô lên làn đường cho người đi bộ. Dù biết mình không nên nhúng tay vào chuyện này, nhưng anh vẫn không thể đứng yên nghe cô mắng chửi Kim Dục Minh.

“Anh buông tôi ra! Tạ Uyên! Anh cũng đâu phải thứ gì tốt!” Từ Y Y giãy dụa, trừng mắt nhìn Tạ Uyên, “Rõ ràng chính anh là người giật dây làm tôi với Minh chia tay!”

“……” Tạ Uyên nghe thấy thế không khỏi kinh ngạc, theo phản xạ nhìn sang phía Kim Dục Minh.

Quả nhiên liền thấy Kim Dục Minh nhíu mày nhìn anh, không khí trùm lên hai người phút chốc có chút nặng nề.

Tạ Uyên buông lỏng tay ra, mặc cho Từ Y Y thoát khỏi cánh tay anh, trầm giọng quát, “Đừng nói lung tung.”

“Rõ ràng chính anh nói với tôi, nếu tách ra một chút, có khi quan hệ giữa bọn tôi sẽ tốt lên!” Từ Y Y cắn răng phản bác, “Chính anh còn nói, nếu muốn chuyện hai người bọn tôi ổn thỏa thì nen  tách ra một lúc, điều chỉnh lại mâu thuẫn hai bên! Nếu không phải nghe lời anh, sao tôi lại nghĩ đến chuyện chia tay chứ!”

“Tạ Uyên! Anh là vì muốn trả thù bọn tôi sao? Chuyện năm đó làm anh hận đến thế?!” Từ Y Y khóc không thành tiếng đẩy Tạ Uyên ra, “Hại tôi với Minh thành ra thế này anh vui rồi chứ! Vừa lòng rồi chứ!”

“Cô ấy nói thật sao?” Kim Dục Minh nhìn chằm chằm Tạ Uyên, gương mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhìn không ra cảm xúc gì, “Tạ Uyên?”

Tạ Uyên hai tay nổi gân xanh, nhưng…… lời phản bác muốn cũng không nói ra được……

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[NTYNC] Chương 24

  1. Tình tiết đại thần cùng cốt truyện đại nhân xin cho tui được quỳ lạy hai vị (シ_ _) シ này cũng thặc là cẩu huyết quá đi a!!! Minh đại thần… Anh là thiếu nữ hai mươi xuân xanh mới chớm hay sao a!? Anh tin người vcl ra ấy!!! Nữ chính cũng thặc mạnh mẽ dám chơi trò ai băng qua đường trước à 囧 cô đừng như vại a, như vại là làm khó người chấp hành giao thông rầu a…

    • Người ta không phải là cố ý làm khó người chấp hành giao thông, chỉ là tình tiết cẩu huyết của phim truyền hình 8h tối nó thế =))) Với cả thằng cha cốt truyện vốn có tâm hồn thiếu nữ mà, bạn Minh là nam chính của ổng, miễn bàn cãi đi =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s