[NTYNC] Chương 29

Chap 29 ☆, Nắm tay bầu bạn 

 

Hoa bay theo gió, gió buồn theo mây

 

“Này anh bạn cốt truyện, không lẽ anh không thấy nam nữ chính đã chia tay rồi sao? Anh có cố gắng để họ ở bên cạnh nhau thì cũng có ích gì chứ?”

“Bọn họ là nhân vật chính.”

“Bọn họ đâu có yêu nhau nữa!”

“Bọn họ là nhân vật chính.”

Tạ Uyên không nói gì, anh hỏi vô số chuyện, mà câu trả lời, đi đi lại lại vẫn chỉ có:

“Bọn họ là nhân vật chính.” “Cậu chỉ là nhân vật phụ.” “Cốt truyện đã định sẵn.”

Nói đi nói lại mãi cũng chỉ mấy câu này, không thể nào nói chuyện cho đàng hoàng được à…… Tạ Uyên nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát nói thẳng: “Anh bạn cốt truyện, anh cũng là tay sai của Chủ Thần đại nhân sao?”

“Phài.”

“Thế Chủ Thần có nói với anh chuyện nó muốn cứu tôi không?”

“Có.”

“Thế vì sao lại không chịu cho tôi lấy một cơ hội?”

“……Vì cậu là diễn viên phụ.”

Tạ Uyên hạ mắt, con ngươi lóe lên thoáng cảm xúc không rõ ràng.

Cái anh cốt truyện này hình như được thiết lập hơi đơn giản ha, nếu gặp phải mâu thuẫn sẽ đơ liền: “Nhưng Chủ Thần cũng nói là muốn cứu tôi mà!”

“……” Giọng nói kia liền câm lặng.

“Nên muốn đấu công bằng thì anh phải bỏ mấy cái kiểu cấm ngôn, mất trí nhớ gì đó cho tôi.”

“Nếu tôi đoạt được trái tim nam chính thì anh phải bỏ cái kịch bản gốc về phe tôi!”

“Còn nếu tôi thất bại, tôi sẽ nghe theo sắp xếp của anh, an phận làm nam phụ.”

“……” Giọng nói kia lại im lặng một hồi, đến lúc Tạ Uyên định nói lại mới lên tiếng:

“Được.”

Tạ Uyên nở nụ cười chiến thắng.

Giờ đây, anh muốn cả thế giới phải đứng về phía mình.  Continue reading

Advertisements

[NTYNC] Chương 28

Chap 28 ☆ Yêu em nhất trên đời 

Ngáp ngáp ngáp

“Cậu có đồng ý sẽ bảo vệ cô ấy, cả đời bầu bạn không cách xa? Cậu có đồng ý không?” Vị mục sư nhìn hai người trịnh trọng hỏi.

Đồng ý chứ?

Kim Dục Minh cầm lấy nhẫn đính hôn, ngẩng đầu nhìn cô gái trước mắt, hai tay cầm bó hoa, cả người mặc áo cưới trắng muốt, trên tóc cài kẹp tóc bằng hoa hồng tôn lên gương mặt dịu dàng, cực kì xinh đẹp.

Dưới bục các vị khách mỉm cười chúc phúc cho hai người.

Máy quay cũng quay cận cảnh từng cử động, từng biểu cảm của cậu.

Giờ này qua màn hình tivi, cũng có vô số người đang nhìn họ.

Chỉ cần đeo chiếc nhẫn bé nhỏ này vào tay cô, sẽ là minh chứng cho lời thề mãi mãi ở bên bầu bạn cùng cô suốt đời.

Tất cả mọi người đều mong chờ giây phút trao nhẫn kia.

Bên ngoài quảng trường đông nghịt người, bọn họ không thể nhìn cận cảnh hội trường đính hôn, đành phải đứng ngoài hóng chuyện bàn tán xôn xao với mấy anh bảo vệ.

“Ôi-shi đờ mờ, cái xe mui trần này đẹp vờ lờ!”

“Aaaaaaa! Không phải là Thôi Mục, cái cậu ca sĩ đó sao!”

“Nhìn cậu nhóc chu choe kia dễ xương chưa kìa, trời ơi, tim tui nhũn thành bùn rồi~ Mục Mục cũng đẹp trai nữa~ Oa… Cái anh mang đồng phục bệnh nhân kia đổi quần áo đi là thôi rồi……”

Vì lỡ mất giờ vào khai mạc nên mấy anh bảo vệ kia ngăn lại, chậc, mấy ông thần giữa cửa mặc đồ đen thui ngầu như bồn cầu chưa rửa này muốn cản họ lại chứ gì.

“Chú ơi, cháu là bạn của anh Kim mà, chính ảnh mời riêng cháu đến! Chú đừng nhẫn tâm thế chứ!” Tạ Dục khóe mắt rưng rưng nhìn bảo vệ, làm nũng mong mấy ổng thương xót bỏ qua cho.

“Tôi là nghệ sĩ dưới trước Kim Phủ, chẳng qua đến muộn thôi. Mong các vị cho chúng tôi vào……” Thôi Mục cũng chạy vào cầu xin, cùng Tạ Dục năn nỉ mấy anh bảo vệ.

Ăn gian nói dối hay quá ha, mấy chú đến thiệp mời còn chả có…… Cơ mà nhìn mặt hai đứa nhỏ này ấm ức, bảo vệ cũng hơi động lòng, đáp cho có lệ: “Chậc…… Chuyện này…… Chúng tôi cũng chỉ làm theo quy củ thôi……”

Tạ Uyên vô lực ghé vào cửa xe, sau quãng thời gian dài bị kĩ thuật lái xe tàn ác của Thôi Mục hành hạ, giờ anh chỉ muốn ói thôi.

Nhìn hai người kia chạy vạy chỗ bảo vệ, anh chuẩn bị tinh thần, định báo danh chủ tịch kiêm tổng giám đốc Kim Phủ ra bắt bảo vệ mở cửa.

Thì nghe từ bên trong tiếng mục sư tuyên thệ……

Bắt đầu rồi sao?!

Tất cả mọi người trong hội trường đều nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kia.

Nhưng Kim Dục Minh lại chỉ mân mê đùa nghịch với nó, cứ như đang nghiên cứu tỉ mỉ đường nét, độ sáng cùng trình độ gia công.

Hình ảnh mỹ nam tử mặc vest trắng, cầm nhẫn kim cương nhìn chăm chú dù đẹp lóa mắt, nhưng mãi cũng làm mọi người thấy kì lạ.

Các vị khách quý dưới bục bắt đầu nghi hoặc nhìn nhau, không cách nào hiểu được cậu đang làm gì.

“Minh, anh còn nghĩ gì nữa?” Từ Y Y rốt cuộc nhịn không được nữa đành mở miệng, giọng nói dù đã cố đè xuống nhưng thông qua micro vẫn truyền đến tai mọi người.

Ánh mắt mọi người lại chĩa về bục.

Kim Dục Minh rốt cuộc cũng hành động, cậu kéo tay Từ Y Y……
Continue reading

[NTYNC] Chương 27

Chap 27 ☆ Cướp hôn đê~ 

 

 

Bí mật giữa đôi ta thôi… đừng nói ai nhé?

Tạ Uyên đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ, anh vì quá bận bịu chuyện công việc mà ung thư dạ dày, nằm trên giường chết dần chết mòn.

Kim Dục Minh nói với anh: Xin lỗi, tôi biết tình cảm của anh, nhưng tôi mãi mãi chỉ thích Y Y thôi.

Tạ Uyên: Không sao đâu.

Kim Dục Minh: Ừ.

Tình yêu trong mơ, cứ thể liền cắt đứt.

Tạ Uyên cảm thấy mình cưa không đổ người ta thì cũng thế thôi.

Anh là một thương nhân, vốn có thói quen tính toán đến những kết quả tốt nhất, xấu nhất này nọ, từ đó cố gắng khống chế cục diện.

Cũng như ban đầu đi cưa người ta, anh vẫn luôn nhẫn nại, chờ đến khi hai người kia chia tay mới chớp lấy thời cơ mà ra tay.

Anh dù yêu, nhưng vẫn luôn giữ lại chút lí trí, làm gì cũng vừa đủ, luôn đặt mình vào vị trí có lợi nhất, từ từ mà tiến.

Nhưng anh lại không ngờ, tình yêu ấy lại làm anh mù quáng đến thế.

Ví như khi tai nạn giao thông xảy ra, anh hoàn toàn quên mất mấy cái quy tắc nhân vật chính này nọ và cả mục đích ban đầu là được sống tiếp của mình.

Lúc hi sinh bản thân để cứu Kim Dục Minh, anh còn mải nghĩ miễn sao được cậu tha thứ cho mấy chuyện hèn hạ mình làm là được…

Chỉ cần người đó nhớ đến mình, để lại chút dấu ấn nơi cõi lòng ấy, là anh đã mãn nguyện rồi.

Nhưng giờ, nghe cô nhỏ tinh linh kia nói mới biết, bản thân vốn đã có một vị trí rất quan trọng trong lòng Kim Dục Minh, hơn nữa chỉ còn chút xíu nữa là cưa được người ta……

Anh đột nhiên thanh tỉnh, trở nên tự tin, thậm chí bắt đầu có chút tham lam.
Continue reading

[NTYNC] Chương 26

Chap 26 ☆ Tám giờ 

Mất anh, cả thế giới này dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa

Nếu một người mà bản thân không biết phải định nghĩa ra sao lại chết trước mặt mình, ta sẽ thấy sao?

Có phải là trong phút chốc sẽ hiểu rõ vị trí người ấy trong lòng mình hay không.

Nếu như……

Người ấy rất quan trọng.

Nhưng trong giây phút mất đi, ta mới biết người ấy quan trọng với mình thế nào.

Sẽ hối hận, sẽ đau lòng chứ?

Kim Dục Minh chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Nhưng giờ đây cậu lại thấu rõ cảm xúc này ra sao……

Bị đè xe chiếu cho lóa mắt chẳng thấy được gì, cậu thậm chí đã cảm nhận được nước bẩn bắn lên mặt mình.

Cậu nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng lại có một sức mạnh đẩy cậu thoát ra khỏi vòng tay của tử thần.

Tiếng xe phanh lại, âm thanh sắc bén đến dọa người……

Rồi lại vang lên tiếng chú tài xế cuống quýt mở cửa……

Ngơ ngác trước tất cả mọi chuyện, cậu dần dần tỉnh lại, một ý nghĩ dấy lên làm cả người cậu lạnh tái.

Cậu che lại ánh đèn, nheo mắt nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Màn đêm dày đặc như sương khói dần dần tan ra.

Bên ngoài cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo im ắng, hai người lặng lẽ ngồi đấy đợi chờ.

Không như những người nhà bệnh nhân an ủi dựa vào nhau, bọn họ hai người ngồi hai đầu ghế.

Trong không gian dường như có một vách ngăn không thể nào vượt qua.

Mà người đã tạo nên vách ngăn ấy, giờ đang nằm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết.

Kim Dục Minh có cảm giác mình như đã chết, cả người cậu lạnh căm, run rẩy nhìn những vệt máu khô in trên bàn tay, liền nhớ đến chất lỏng ấm áp chầm chậm chảy ra từ trên cơ thể người kia, hai bàn tay cứ thế siết lại thành nắm đấm đến mức tê đơ ra.

Thân thể dần lạnh lẽo, hơi thở mỏng manh cùng gương mặt tái nhợt.

Là tại mình, sao lại kéo anh ấy tới làm gì, sao lại không tự mình giải quyết cho xong chứ.

Đôi mắt vẫn luôn dùng ánh nhìn ấm áp dịu dàng nhìn mình kia dần mất đi tiêu cự, con người vẫn hay mỉm cười kia giờ đây lạnh lẽo ngã xuống mặt đường.

Đến lúc mất đi, cậu mới giật mình nhận ra trong lòng mình Tạ Uyên quan trọng đến mức nào.

“Minh……” Từ Y Y chịu không nổi bầu không khí áp lực này, theo bản năng muốn xin Kim Dục Minh giúp đỡ, cô cũng vì bộ dạng Tạ Uyên bị đâm tan nát mà phát sợ: “Tạ Uyên ảnh sẽ không chết, phải không……” Continue reading