[NTYNC] Chương 27

Chap 27 ☆ Cướp hôn đê~ 

 

 

Bí mật giữa đôi ta thôi… đừng nói ai nhé?

Tạ Uyên đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ, anh vì quá bận bịu chuyện công việc mà ung thư dạ dày, nằm trên giường chết dần chết mòn.

Kim Dục Minh nói với anh: Xin lỗi, tôi biết tình cảm của anh, nhưng tôi mãi mãi chỉ thích Y Y thôi.

Tạ Uyên: Không sao đâu.

Kim Dục Minh: Ừ.

Tình yêu trong mơ, cứ thể liền cắt đứt.

Tạ Uyên cảm thấy mình cưa không đổ người ta thì cũng thế thôi.

Anh là một thương nhân, vốn có thói quen tính toán đến những kết quả tốt nhất, xấu nhất này nọ, từ đó cố gắng khống chế cục diện.

Cũng như ban đầu đi cưa người ta, anh vẫn luôn nhẫn nại, chờ đến khi hai người kia chia tay mới chớp lấy thời cơ mà ra tay.

Anh dù yêu, nhưng vẫn luôn giữ lại chút lí trí, làm gì cũng vừa đủ, luôn đặt mình vào vị trí có lợi nhất, từ từ mà tiến.

Nhưng anh lại không ngờ, tình yêu ấy lại làm anh mù quáng đến thế.

Ví như khi tai nạn giao thông xảy ra, anh hoàn toàn quên mất mấy cái quy tắc nhân vật chính này nọ và cả mục đích ban đầu là được sống tiếp của mình.

Lúc hi sinh bản thân để cứu Kim Dục Minh, anh còn mải nghĩ miễn sao được cậu tha thứ cho mấy chuyện hèn hạ mình làm là được…

Chỉ cần người đó nhớ đến mình, để lại chút dấu ấn nơi cõi lòng ấy, là anh đã mãn nguyện rồi.

Nhưng giờ, nghe cô nhỏ tinh linh kia nói mới biết, bản thân vốn đã có một vị trí rất quan trọng trong lòng Kim Dục Minh, hơn nữa chỉ còn chút xíu nữa là cưa được người ta……

Anh đột nhiên thanh tỉnh, trở nên tự tin, thậm chí bắt đầu có chút tham lam.

Nếu đã là ngươi tình tôi nguyện, tình hữu độc chung, sao còn phải ngồi đau xót mất mát làm gì?!

Nhất định phải cưa cho được nam chính!

Phải làm sao để mình càng lúc càng đi sâu vào lòng cậu…… cho đến khi cả thể xác và linh hồn cậu đều thuộc về mình.

“Tiểu Ái! Cô có cách phải không!?” Tạ Uyên đưa ánh mắt cầu cứu nhìn tinh linh màu hồng nhạt Tiểu Ái.

Giờ không phải là lúc để anh mất trí nhớ, dù là ngươi tình ta nguyện, thì lão hồ ly Kim Phó Hoàn kia tuyệt đối sẽ thừa dịp này mà đánh lén!

Trời ơi, ai bảo mình đi ngả bài với lão làm gì!

“Hừ, giờ mới nhớ đến Tiểu Ái tôi sao? Đàn ông mấy người đúng là chẳng tốt đẹp gì!” Tiểu Ái biến gậy phép trở lại kích thước ban đầu, chống nạnh hừ lạnh một tiếng.

“Vâng vâng vâng, em xin, em đúng chẳng phải là thứ tốt lành gì!” Tạ Uyên ngoan ngoãn tiếp lời, chỉ cần nam chính của anh là đàn ông tốt là được rồi.

“Tôi có thể rút ngắn thời gian chú mất trí nhớ lại……” Tiểu Ái nói, dừng một lát, lấy từ trong túi áo ra một viên thủy tinh lung linh ánh hồng như đang cảnh cáo.

“Cảnh báo có diễn biến nguy hiểm!? Sao thế được? Rõ ràng đã cua được nam chính 79%  rồi mà……” Tiểu Ái vừa thì thào với chính mình vừa trừng mắt nhìn quả cầu thủy tinh.

“Diễn biến nguy hiểm? Nguy hiểm gì?” Nghe thấy mấy từ này, Tạ Uyên không khỏi bất an.

Anh nằm úp sấp xuống nhìn cái quả cầu thủy tinh kia, nhưng…… Chẳng thấy gì hết.

Tiểu Ái ngẩng đầu lên nhìn Tạ Uyên, biểu cảm muốn nói nhưng chẳng đành cộng thêm ánh mắt thương hại làm tim Tạ Uyên đập thình thịch, “Rốt cuộc là sao?”

“Nam chính của chú……” Tiểu Ái tỏ vẻ không đành lòng nói tiếp, đành diếm luôn nửa câu còn lại, “Thôi tự xem đi.”

Tiểu Ái vung gậy phép lên, giữa không trung liền xuất hiện một hình ảnh hư ảo, dường như là một cảnh ở thực tại.

Cảnh tượng diễn ra trong phòng bệnh, Kim Dục Minh ngồi trên giường, đứng trước đấy là lão quản gia nhà họ Kim.

Hai người cũng chỉ lặng yên, dường như đang lặng lẽ ngẫm nghĩ điều gì.

Nhưng cuối cùng, Kim Dục Minh vẫn lên tiếng, cười một thoáng: “A……”

Hình ảnh mơ hồ nên Tạ Uyên cũng thấy không rõ nét mặt Kim Dục Minh, chỉ nghe thấy cậu chậm rãi nói:

“Nếu mấy người đã muốn tôi đính hôn như thế, vậy tôi…… đành thuận theo vậy……”

Sau khi câu nói ấy vang lên, hình ảnh hư ảo kia cũng liền biến mất.

“……” Tạ Uyên nhìn tiểu Ái, rất muốn nghe cô nói với mình, ảo giác kia là giả.

Nhưng Tiểu Ái lại đâm cho anh một đao: “Thời gian nam chính của chú đính hôn hình như là ba ngày sau thì phải.”

“Thế mau cho tôi tỉnh lại đi, tôi muốn ngăn cậu ấy lại!” Tạ Uyên xốc chăn lên bật dậy, nhưng đầu óc choáng váng đành phải nằm xuống.

Đậu mè,  đang mơ mà cũng choáng được hả………

“Đã nói rồi, chú tỉnh lại sẽ mất trí nhớ, phép thuật của tôi cũng chỉ có thể giúp chú khôi phục lại trong vòng năm ngày thôi. Giờ chú muốn tỉnh lại thật hả?”

“Không còn cách nào khác sao?” Tạ Uyên cố tỉnh táo suy nghĩ tình cảnh bản thân, nhưng năm ngày sau mới khôi phục kí ức thì đâu vào đấy hết rồi còn đâu, “Hay tôi để lại ít tin tức nhờ cô giao lại cho lúc mất trí nhớ?”

“Sau mười ngày sử dụng phép thuật tôi còn phải tích tụ lại ma lực, không thể xuất hiện nữa.” Tiểu Ái khoát tay áo, chối bỏ phương án này.

“Vậy làm sao đây! Không mất trí nhớ không được sao? Nữ chính muốn bị tai nạn, thế thì tự nó đi mà mất trí nhớ, sao lại lôi tôi vô chứ!” Tạ Uyên rối rắm, lại bị cốt truyện làm cho nóng gan nóng ruột lần nữa.

Nhớ lại mấy ngày về nước này, có ngày nào anh không ngậm đắng nuốt cay, hết khổ này đến khổ khác đâu.

Cứ như có người muốn đùa giỡn anh, được chút thành quả là lại bị cốt truyện ném về lại vị trí ban đầu……

Đùa bỡn một tình cảm chân thành, trái tim của một nam phụ vui thế sao?!

“Cái thằng cốt truyện kia! Không phải ngươi vẫn một lòng hướng về tình yêu đích thực sao? Vì cớ gì lại không chịu thừa nhận tình yêu của tôi kia chứ!” Tạ Uyên cãi lớn, giải tỏa bất mãn của bản thân, “Mi thật không công bằng! Không công bằng!”

“Cậu chỉ là một nhân vật phụ.”

Giữa không trung vang lên một tiếng nói.

Tạ Uyên thoáng sửng sốt, giọng nói này y chang giọng nói anh nghe được lúc liều mình cứu Kim Dục Minh.

Tạ Uyên và Tiểu Ái liếc nhìn nhau, Tiểu Ái gật gật đầu: “Hình như lần trước chú em chủ động muốn giúp cốt truyện quay trở lại như cũ nên thằng chả cũng thích chú lắm……”

Âu sệt, thế mà vô tình câu được một kẻ không tầm thường mới ghê chứ.

Tạ Uyên quyết định, đến lúc ra tay trị thằng cốt truyện này rồi.

“Chậc chậc, thật phô trương quá đi, chỉ là đính hôn thôi mà, có phải kết hôn đâu?” Lúc Chu Khải và Kim Dục Minh được vị quản gia kia dẫn vào hội trường, liền không nhịn được buột miệng sợ hãi than một tiếng.

Địa điểm đính hôn được chuẩn bị sẵn chính là quảng trường náo nhiệt nhất tại thành phố B, dù là nơi công cộng, nhưng sao so được với Kim Phó Hoàn giàu nứt đổ nứt vách, ổng lấy danh nghĩa miễn phí sửa chữa liền biến khu đất nhàn nhã ngành xây dựng lại thành hội trường đính hôn hoa lệ.

Thảm đỏ dài tăm tắp hướng về phía bục làm lễ, những đóa hoa hồng bạt ngàn tô điểm thêm cho quang cảnh, đặc biệt bên trái còn có dàn nhạc cổ điển diễn tấu những ca khúc tuyệt vời.

Mặt đất lát đá cẩm thạch trắng muốt, lan can dựng dọc đường đi, đèn đường theo phong cách châu Âu cổ điển, bên trên là những bụi hoa hồng khoe sắc, từng nhành cây ven đường cũng được phủ lên những sợi kim tuyến lấp lánh……

Tóm lại hội trường đính hôn này mộng ảo đến độ bất cứ cô nàng nào nhìn thấy cũng phải hú hét.

“Lão già này không lẽ đầu óc có vấn đề rồi……” Mấy kẻ tinh anh trong thương trường được mời đến đều nhìn hội trường này bằng ánh mắt kì quái.

Ông già kia không phải đè nặng quan niệm giai cấp lắm sao? Sao đột nhiên chịu nhận cháu dâu bần hàn rồi còn khoa trương rêu rao cho bàn dân thiên hạ đều biết thế này?!

Toàn bộ quá trình làm lễ không những cho phép các phóng viên chụp hình, quay phim tùy ý, mà còn mua cả giờ phát sóng trên đài truyền hình để phát trực tiếp nữa chứ.

Buổi lễ đính hôn này đúng là oanh động cả nước mà.

Không lẽ con nhỏ Từ Y Y này có tài cán gì sao?

Mấy vị khách VIP ai cũng châu đầu lại đoán già đoán non, cảnh tượng náo nhiệt không thể tả.

Trước khi nghi lễ bắt đầu, trong phòng chuẩn bị chỉ còn lại có Chu Khải và Kim Dục Minh.

Kim Dục Minh thay một bộ vest màu trắng được cắt may hợp người, phô lên vóc dáng cùng khí chất ngọc thụ lâm phong, thế nhưng gương mặt tuấn mỹ vẫn mang vẻ băng lãnh như cũ.

Chu Khải nhìn mãi, rốt cuộc đành mở miệng khuyên: “Hôm nay là ngày đính hôn của cậu đấy, đừng vác cái mặt lạnh te ấy đi dọa người nữa được không!”

Kim Dục Minh vẫn không nói gì, ánh mắt mơ hồ chẳng biết đang suy nghĩ đâu đâu.

Chu Khải đã sớm quen thái độ chẳng thèm quan tâm gì đến mình của Kim Dục Minh, vốn gã cũng chẳng mong gì cậu lên tiếng đáp trả.

Gã đi tới trước cửa sổ, nhìn trời nói: “Thời tiết mà đẹp hơn tí nữa thì hay rồi……”

Kim Dục Minh cũng nhìn lên tời, quả thật rất âm u, hệt như ngày tai nạn ấy……

Không biết Tạ Uyên đã tỉnh lại chưa.

Rồi còn Từ Y Y……

Hôm đó lúc trở lại bệnh viện, thế mà cô vẫn đến trước giường bệnh của cậu tuyên bố sẽ đến lễ đính hôn chờ cậu.

Kim Dục Minh qua việc này càng không hiểu được Từ Y Y rốt cuộc muốn gì.

Hai người rõ ràng đã chia tay trong hòa bình, thế mà giờ lại gây ra đủ thứ chuyện.

“Anh đã nói, anh không đến đâu.” Giọng nói Kim Dục Minh mang theo chút lạnh lùng và khó chịu, cậu đã hết kiên nhẫn với cô rồi.

“Em sẽ chờ anh ở đấy.” Từ Y Y cúi đầu nắm góc áo, ngoan cố lặp lại.

“Em nhất định phải rầy rà đến mức này sao?”

“Minh, vì sao anh không chịu cân nhắc chuyện quay lại với em? Rõ ràng chúng ta……” Vẫn còn yêu nhau ……

Gương mặt lạnh lùng của Kim Dục Minh làm Từ Y Y đành nuốt luôn nửa lời còn lại.

Cái loại thái độ lạnh lùng này làm Từ Y Y lại nhớ đến hình ảnh hai chàng trai kia tựa vào nhau vào đêm mưa hôm ấy.

Cô chịu không nổi nữa, muốn nghe Kim Dục Minh chứng thực: “Minh, anh đối xử thế này với em là vì Tạ Uyên sao?…… Hắn, hắn chính là kẻ chủ mưu muốn tách chúng mình ra mà! Sao anh có thể……”

“Chính anh ta đã cứu em đấy.” Kim Dục Minh cắt ngang lời Từ Y Y, cậu càng lúc càng cảm thấy dường như mình chưa bao giờ hiểu rõ cô gái này.

Tạ Uyên vì cứu bọn họ mà còn hôn mê bất tỉnh trong phòng bệnh, giờ cô còn lôi tội trạng của anh ra tố cáo chỉ để cứu vớt chút tình yêu gì đấy, đây thật sự là cô gái hiền lành anh yêu sao……

“……” Từ Y Y nghe Kim Dục Minh trân trọng hành động kia của Tạ Uyên, liền chỉ biết lặng yên, “Minh, anh thích người khác rồi phải không?”

Kim Dục Minh nhíu mày, thật không hiểu tại sao Từ Y Y lại quay qua nói đến chuyện này.

Từ Y Y khó khăn hỏi tiếp: “Người ấy…… Là Tạ Uyên?”

Kim Dục Minh thoáng sửng sốt, nhìn Từ Y Y, rồi lại quay đầu qua một bên không nói gì, cứ như đang ngầm thừa nhận.

“Được, em biết rồi.” Từ Y Y nhìn phản ứng của Kim Dục Minh, hai mắt đẫm lệ, hơi ấm ức gật đầu.

‘Là tình yêu đích thực của mình thì phải cố hết sức mà giữ lấy, thế mới xứng làm người nhà họ Kim chúng tôi!’ cô nhớ lại lời Kim Phó Hoàn nói với cô ngày hôm đó, hít sâu một hơi, cố trấn an nội tâm đang dao động.

“Hôm đính hôn em vẫn sẽ đi. Đương nhiên, Minh, anh cũng phải đến.” Từ Y Y đã lùi về ngang cửa, nhưng giọng điệu trong miệng lại bắt đầu trở nên điên cuồng. “Bởi vì, nếu anh không đến……”

“Em sẽ đem tung tin hai người là đồng tính luyến ái!”

“Tung tin…… ư.”

Kim Dục Minh thôi không nhớ đến nữa, chỉ nhìn trời lặng lẽ, chẳng rõ đang ôm tâm sự gì.

“Anh hai a, anh hai, oa oa……”

Lúc Tạ Uyên thu phục được chú em cốt truyện rồi tỉnh lại, liền nghe thấy tiếng Tạ Dục khóc lóc bên tai.

Tạ Uyên thầm cảm động, dù thằng em này chẳng mấy khi cho mình được cái mặt hòa nhã, nhưng rốt cuộc vẫn là người thân của anh, xem đi, thằng nhóc khóc nhìn thương chưa.

Nhưng câu nói kế tiếp của Tạ Dục làm chút cảm động mới dâng lên nơi Tạ Uyên liền tan nát……

“Sao anh còn chưa tỉnh chứ…… Hức hức……” Tạ Dục vừa ôm di động vừa lướt weibo, lại vừa khóc, “Em muốn đi coi lễ đính hôn của idol nhà em cơ! Thiệt là đẳng cấp thế kỉ mà!”

“Còn bao lâu nữa lễ đính hôn sẽ bắt đầu?” Nhắc chuyện chính, giận dỗi gì anh cũng gạt hết, lê lết bò người qua.

“Ủa? Anh hai? Anh tỉnh rồi?” Tạ Dục thấy Tạ Uyên đứng lên, thoáng kinh ngạc, nước mắt cá sấu nơi hốc mắt chớp cái đã bay sạch, “Chuyện đó…… Em rất ngoan ngoãn chăm anh đó, không hề mặc kệ anh đi coi đâu nha!”

“Tiểu Bạch, chuẩn bị xong chưa mình đi thôi.” Thôi Mục vừa mở cửa ra nói vọng vào thì thấy Tạ Uyên lại lại đang đứng dậy liền thoáng chút kinh ngạc, “Chủ tịch Tạ, anh tỉnh rồi à.”

Tạ Uyên nhìn Tạ Dục, chú mày đã sớm chuẩn bị bỏ anh mày mà đi phải hôn!

“Em coi xong sẽ về mà…… Bác sĩ cũng kêu anh không sao hết……” Tạ Dục hơi chột dạ chỉ chỉ tay.

Chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ rục rịch đứng trước cửa bệnh viện.

Âm thanh động cơ vang lên lúc cao lúc thấp, Thôi Mục đeo kính đen, do dự đạp chân ga, lại liếc qua người ngồi phía sau, khuyên nhủ: “Chủ tịch Tạ, ngài vừa mới tỉnh, đừng vội đi giúp vui thế chứ……”

Tạ Uyên mặc đồng phục bệnh nhân, tay băng thạch cao, đầu quấn vải trừng mắt nhìn Thôi Mục: “Mau đi! Tôi nhất định phải đến đấy!”

“Thế xin ngài thắt dây an toàn cho……” Thôi Mục hít một hơi thật sâu, hai tay cầm tay lái, đạp mạnh chân ga, “Đắc tội!”

Chiếc xe phóng vụt lên!

Người qua đường sợ hãi nhìn chiếc xe xinh đẹp bay vụt ra khỏi cổng bệnh viện, rồi tăng tốc vọt đi, chỉ để lại một cái bóng đỏ rực.

Tạ Uyên suýt nữa ngã khỏi ghế do quán tính khi xe phóng đi, mái tóc vốn đã hỗn độn giờ bị gió thổi thành xì tai bụi đời oách xì ngầu.

Anh ngốc lặng nhìn chú em cầm tay lái vọt đi càng lúc càng nhanh, hai mắt tỏa ra khí chất rạng rỡ của thanh niên thời đại mới, khẩn trương nắm chặt tay vịn.

Tạ Dục ngồi ở ghế phó lái hoan hô rầm trời, gương mặt thanh tú xinh xắn hứng phấn vô cùng.

Giờ mấy cậu giai theo xì tai chu choe đều hung dữ vậy à?

Âu mai gót, đúng là chỉ có nam chính đại gia chuyên bán nước đá lạnh lùng cute của anh là nhứt!

Aoy: Mình vốn không ghét nữ phụ đam mỹ, ban đầu cũng không quá ấn tượng xấu với Từ Y Y, nhưng giờ thì thôi, tôi xin. Người ta cứu cô, cứu người cô yêu mà giờ trong đầu cô chỉ có yêu yêu đương đương thôi hả? Ngoài yêu ra cô còn cái tình cái nghĩa không? Cô ép Kim Dục Minh cưới cô rồi cô nghĩ cô sẽ hạnh phúc? Hai người yêu nhau thật lòng cưới về còn chưa chắc hạnh phúc vì tính khí không hợp, cô nghĩ một kẻ đã chẳng còn yêu cô thì có thể hạnh phúc bên cô sao? Cô nhục đến thế à? Cần đàn ông đến thế?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s