[NTYNC] Chương 28

Chap 28 ☆ Yêu em nhất trên đời 

Ngáp ngáp ngáp

“Cậu có đồng ý sẽ bảo vệ cô ấy, cả đời bầu bạn không cách xa? Cậu có đồng ý không?” Vị mục sư nhìn hai người trịnh trọng hỏi.

Đồng ý chứ?

Kim Dục Minh cầm lấy nhẫn đính hôn, ngẩng đầu nhìn cô gái trước mắt, hai tay cầm bó hoa, cả người mặc áo cưới trắng muốt, trên tóc cài kẹp tóc bằng hoa hồng tôn lên gương mặt dịu dàng, cực kì xinh đẹp.

Dưới bục các vị khách mỉm cười chúc phúc cho hai người.

Máy quay cũng quay cận cảnh từng cử động, từng biểu cảm của cậu.

Giờ này qua màn hình tivi, cũng có vô số người đang nhìn họ.

Chỉ cần đeo chiếc nhẫn bé nhỏ này vào tay cô, sẽ là minh chứng cho lời thề mãi mãi ở bên bầu bạn cùng cô suốt đời.

Tất cả mọi người đều mong chờ giây phút trao nhẫn kia.

Bên ngoài quảng trường đông nghịt người, bọn họ không thể nhìn cận cảnh hội trường đính hôn, đành phải đứng ngoài hóng chuyện bàn tán xôn xao với mấy anh bảo vệ.

“Ôi-shi đờ mờ, cái xe mui trần này đẹp vờ lờ!”

“Aaaaaaa! Không phải là Thôi Mục, cái cậu ca sĩ đó sao!”

“Nhìn cậu nhóc chu choe kia dễ xương chưa kìa, trời ơi, tim tui nhũn thành bùn rồi~ Mục Mục cũng đẹp trai nữa~ Oa… Cái anh mang đồng phục bệnh nhân kia đổi quần áo đi là thôi rồi……”

Vì lỡ mất giờ vào khai mạc nên mấy anh bảo vệ kia ngăn lại, chậc, mấy ông thần giữa cửa mặc đồ đen thui ngầu như bồn cầu chưa rửa này muốn cản họ lại chứ gì.

“Chú ơi, cháu là bạn của anh Kim mà, chính ảnh mời riêng cháu đến! Chú đừng nhẫn tâm thế chứ!” Tạ Dục khóe mắt rưng rưng nhìn bảo vệ, làm nũng mong mấy ổng thương xót bỏ qua cho.

“Tôi là nghệ sĩ dưới trước Kim Phủ, chẳng qua đến muộn thôi. Mong các vị cho chúng tôi vào……” Thôi Mục cũng chạy vào cầu xin, cùng Tạ Dục năn nỉ mấy anh bảo vệ.

Ăn gian nói dối hay quá ha, mấy chú đến thiệp mời còn chả có…… Cơ mà nhìn mặt hai đứa nhỏ này ấm ức, bảo vệ cũng hơi động lòng, đáp cho có lệ: “Chậc…… Chuyện này…… Chúng tôi cũng chỉ làm theo quy củ thôi……”

Tạ Uyên vô lực ghé vào cửa xe, sau quãng thời gian dài bị kĩ thuật lái xe tàn ác của Thôi Mục hành hạ, giờ anh chỉ muốn ói thôi.

Nhìn hai người kia chạy vạy chỗ bảo vệ, anh chuẩn bị tinh thần, định báo danh chủ tịch kiêm tổng giám đốc Kim Phủ ra bắt bảo vệ mở cửa.

Thì nghe từ bên trong tiếng mục sư tuyên thệ……

Bắt đầu rồi sao?!

Tất cả mọi người trong hội trường đều nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kia.

Nhưng Kim Dục Minh lại chỉ mân mê đùa nghịch với nó, cứ như đang nghiên cứu tỉ mỉ đường nét, độ sáng cùng trình độ gia công.

Hình ảnh mỹ nam tử mặc vest trắng, cầm nhẫn kim cương nhìn chăm chú dù đẹp lóa mắt, nhưng mãi cũng làm mọi người thấy kì lạ.

Các vị khách quý dưới bục bắt đầu nghi hoặc nhìn nhau, không cách nào hiểu được cậu đang làm gì.

“Minh, anh còn nghĩ gì nữa?” Từ Y Y rốt cuộc nhịn không được nữa đành mở miệng, giọng nói dù đã cố đè xuống nhưng thông qua micro vẫn truyền đến tai mọi người.

Ánh mắt mọi người lại chĩa về bục.

Kim Dục Minh rốt cuộc cũng hành động, cậu kéo tay Từ Y Y……

Đem cái nhẫn kia……

Đặt trong lòng bàn tay cô.

“Xin lỗi.” Kim Dục Minh buông tay Từ Y Y ra, lui về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Nghiêm túc nhìn Từ Y Y đang ngẩn ra, nói:

“Hy vọng em sẽ tìm thấy một người yêu em, nguyện chăm sóc cho em cả đời.”

Giọng Kim Dục Minh truyền khắp hội trường, mọi người kinh ngạc nhìn cảnh này mà lặng câm.

Bàn tay cầm cái nhẫn kia của Từ Y Y run lên bần bật, trong mắt hiện lên một thoáng nhục nhã và hận thù, cô biết ngay sẽ thành ra thế này mà!

Cô liếc nhìn Kim Phó Hoàn cầu xin giúp đỡ, thấy ông ta vẫn an ổn ngồi trấn định trên ghế, khiến cô càng bình tĩnh và quyết tâm hơn: “Anh không sợ em!……”

“Chuyện ấy anh cũng đã nghĩ rồi……” Kim Dục Minh cắt ngang lời Từ Y Y, “So với việc bị em vạch trần, thôi thì để anh nói luôn.”

Lời uy hiếp của Từ Y Y nghẹn cứng trong cổ.

Kim Dục Minh xoay người đối mặt với ống kính máy quay, làn gió nhẹ thổi tóc mái cậu bay bay, trong đôi mắt xanh băng lãnh kia hiện lên chút dịu dàng, cậu mở miệng nói:

“Tôi đã thích một người. Không…… Còn sâu đậm hơn ‘thích’ nữa.”

“Vì một việc ngoài ý muốn diễn ra mấy ngày trước, mà tôi mới hiểu được trong lòng mình, người ấy có quan trọng đến nhường nào.”

Kim Dục Minh dừng lại một chút, ngẫm nghĩ xem nên giải thích chuyện này ra sao.

“…… Trong mắt quần chúng, kẻ làm idol tôi đây chắc là người không có chuyện gì không làm được, nhưng thật ra tôi cũng chỉ là một người bình thường.”

Một người bình thường với tình yêu âm nhạc nồng nàn.

“Chính vì kì vọng này của các bạn mà tôi vẫn luôn cố hết sức mình để có thể trở thành người tài năng như các bạn kì vọng.”

Ngụy trang bản thân thành một pháo đài kiên cố.

“Rất mệt mỏi……”

Nhưng vẫn vì tự cao mà cố gắng kiên trì.

“Thế nên, tôi vẫn luôn kiếm tìm một tấm lòng có thể nương tựa, một mái nhà để về.”

Một người có thể để mình thích làm gì thì làm, khi cần có thể dựa dẫm, một người có thể giúp cậu giải tỏa mọi tâm sự.

“Tôi từng yêu một người, vẫn luôn dành hết tình cảm của mình cho cô. Nhưng lại nhận ra, tình yêu của tôi lại làm cô ấy thương tổn đến thế.”

Cái cảm giác cậu xem là yên bình thoải mái khi ở bên nhau lại làm cô bất an; không hề che dấu thái độ lại làm cô nghi ngờ; vì tình yêu mà cố gắng đọat được vinh quang lại làm cô tự ti.

Từ Y Y nghe đến đây, chầm chậm quay đầu qua một bên, siết chặt chiếc nhẫn đính hôn trong tay.

Kim Dục Minh cũng không nhìn về phía cô, cậu đối diện với máy quay, với mọi người, móc hết tâm can ra mà nói:

“Tôi thật ra là…… một kẻ yếu đuối, ích kỷ, lại dối trá, một kẻ vô cùng kém cỏi.”

Lúc phát sinh mâu thuẫn với Từ Y Y, yếu đuối trốn tránh hiện thực; lúc đứng giữa hai lựa chọn tiếp tục theo con đường âm nhạc hay cố cứu vớt lại tình yêu, ích kỉ muốn có cả hai; khi yêu đương với người ta, lại dối trá ra vẻ lạnh lùng đê che giấu cái tôi tàn ác xấu xa.

“Có một khoảng thời gian, tôi từng muốn từ bỏ giấc mơ của mình…… Khi ấy người đó xuất hiện trước mặt tôi, giúp tôi vượt qua thế bí.”

Kim Dục Minh nở một nụ cười nhẹ, phảng phất như nhớ đến những hình ảnh lúc bên cạnh Tạ Uyên:

“Người ấy luôn vô cùng bao dung, làm tôi có thể buông bỏ nghi kị, để lộ con người thật của mình.”

“Chỉ là……” Thanh âm chìm xuống, cậu nặng nề khép hờ hai mắt: “Lúc đôi diện với người ấy, tôi lại thấy do dự.”

Cựu ái bi kịch kết thúc, khiến cậu mê mang.

Anh ấy đối xử với ai cũng thế sao…… Liệu mình có làm tổn thương anh ấy không? Có khi nào anh ấy cũng sẽ từ bỏ? Có khi nào…… Làm bạn thêm ít lâu nữa sẽ tốt hơn?

Cậu hưởng thụ sự chăm sóc của anh, nhưng lại ích kỉ không đáp trả, mặc kệ người ấy dày vò trong bất an, trong lo âu.

“Là chuyện ngoài ý muốn kia đã thức tỉnh tôi.”

Trong phút chốc mất đi rồi cậu mới hiểu —

Trên đời này có lẽ chẳng còn ai được như anh.

Không còn ai tốt như anh.

Nếu anh chết, hoặc vì cậu do dự mà bỏ lỡ……

Cứ mãi lo được lo mất, xét nét tương lai như có như không với cả hai chữ mãi mãi kia có ý nghĩa gì đâu?

Tất cả chỉ còn lại hối hận và mất mát.

Cho nên……

“Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, dù có bị người đời phỉ nhổ, tôi cũng muốn nói ra.”

Muốn có được tình yêu kia, muốn có được anh.

“Tôi……”

Tiếng hoan hô cổ vũ bên ngoài vang lên cắt ngang lời Kim Dục Minh.

Mấy vị khách quý nhìn theo hướng cậu đang nhìn.

“Thôi Mục, Tiểu Dục, đừng lãng phí nước miếng với họ nữa, lên xe!” Tạ Uyên tiết lộ thân phận bản thân xong thì bị mấy vị bảo vệ này xua đuổi càng thêm dữ tợn, liền hiểu bọn họ có ý gì.

Nhất định là lão hồ ly Kim Phó Hoàn kia ra lệnh đuổi mình!

“Tôi đếm đến ba, Thôi Mục phá cửa ra cho tôi.” Sau khi ba người lên xe, Tạ Uyên ngồi ở phía sau ra lệnh.

“Hả?” Thôi Mục khó tin quay đầu nhìn Tạ Uyên, “Chủ tịch Tạ……” Ngài đang nói đùa sao?

“Mọi chuyện cứ để tôi lo, cậu cứ làm theo là được!”

Tạ Uyên nhìn đám bảo vệ trước cảnh cửa mà cười tà.

“Một!” Thôi Mục lui xe về phía sau một chút, rồi nhắm hay hướng cửa chính.

“Hai!” Tiếng động cơ xe vang lên oang oang, như con thú chuẩn bị vọt lên.

“Ba –!” Chiếc xe thật sự đâm thẳng vào cửa chính!

Bảo vệ liều mạng né tránh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cảnh này, ông chủ ơi nhìn đi! Không phải bọn em không ngăn mà là đối phương quá điên cuồng!

Khán giả hóng chuyện sôi lên sùng sục, thiệt hay giỡn vậy trời!

Bíp! bíp! bíp–!

Chiếc xe thể thao màu đỏ vô cùng xì tai khựng lại một chút, lại lùi thêm một tí rồi vọt lên!

Mọi người ai cũng rất ngoan ngoãn né ra, lại còn sợ thiên hạ không loạn mà hò hét cổ vũ!

Phần trước xe bị đâm nát, mà cửa cũng bị đâm đến biến dạng.

Thôi Mục ban đầu còn hơi luống cuống, nhưng sau khi đâm được ba phát, hình như cũng sướng lên rồi, thế là đạp ga càng mạnh!

“Đâm đi! Đâm đi! Đâm đi! Đâm–!” Thấy cảnh tượng kích thích như thế, ai cũng hưng phấn hò hét!

Rốt cuộc đến khi đâm được cái thứ chín, cánh cửa kia cũng ầm một cái sập xuống!

“Oa oa oa oa –!” Đám người ồn ào ngoài cửa hết đẩy rồi đạp mấy tay bảo vệ, ton hót theo sau xe chạy vào hội trường đính hôn!

Hôm nay chạy tới đây coi chứ không ở nhà coi truyền hình trực tiếp quả là quyết định đúng đắn!

Trước bục nghi thức, mấy vị khách quý nhìn về phía cửa bị phá, bộ dáng bi thảm của chiếc xe thể thao màu đỏ và cả đám đông chộn rà chộn rộn chạy theo, dụi mắt ra vẻ không thể tin được.

Vệ sĩ hết sức có trách nhiệm, hiến thân ngăn xe lại, quát lớn: “Mấy người làm gì vậy hả!”

Thôi Mục bất đắc dĩ đạp phanh lại, đâm cửa thì được, chứ đâm người thì em chịu.

Đấm đông ăn hôi theo cũng dừng lại.

Hự, tay vệ sĩ này ghê hơn đám bảo vệ kia nhiều!

Trong lúc im lặng giằng co, Tạ Uyên sửa sang kiểu tóc của mình, cả người mặc đồng phục bệnh nhân, tiêu sái nhảy từ trên xe xuống.

Anh ngẩng đầu, đối diện với nam chính mặc vest trắng đứng trên bục nghi thức.

Tạ Uyên chớp chớp cặp mắt xếch với Kim Dục Minh, rồi quay sang nói với mọi người:

“Tôi đến cướp hôn.”

Câu trả lời này vang lên trong hội trường lặng phắc đập vào tai mọi người.

Oaaaaaa…… Mấy vị khách quý kinh ngạc, lặng người chưa biết làm sao với cả mớ chuyện đột ngột ùa đến này.

Thôi Mục và Tạ Dục tính đi tính lại cũng là đồng lõa, thế mà lại chỉ ngây ngốc nhìn Tạ Uyên.

Chỉ có đám đông xông vào theo xe kia nghe Tạ Uyên nói liền nổi sướng lên, đồng thanh hét:

“Cướp hôn! Cướp hôn! Cướp hôn!”

Thật chẳng khác gì thổ phỉ đánh cướp.

Tạ Uyên tiến lên, muốn đi lên bục nghi thức, lại bị vị vệ sĩ dáng người khôi ngô kia chặn lại.

Anh cũng không nổi giận, hét lên với người trên bục: “Kim Dục Minh! Em không thể đính hôn!”

“Anh thích em! Trên đời này anh yêu em nhất!”

“Em là của anh! Em dám đính hôn anh liền chết cho em xem!”

“……” Lần này thì tất cả mọi người đều sốc triệt để rồi.[σ[⊙▽⊙”a…

Nam chính trên bục bị Tạ Uyên dùng mạng mình uy hiếp, thật sự rất muốn che mặt nói với mọi người, anh đây không biết thằng đần này.

Anh không thể nói câu gì lãng mãn hơn được sao, thiệt đúng là hỏng cả bầu không khí mà……

Đám đông chợt tỉnh lại, trăm miệng một lời hét “Dô~”.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s