[NTYNC] Chương 29

Chap 29 ☆, Nắm tay bầu bạn 

 

Hoa bay theo gió, gió buồn theo mây

 

“Này anh bạn cốt truyện, không lẽ anh không thấy nam nữ chính đã chia tay rồi sao? Anh có cố gắng để họ ở bên cạnh nhau thì cũng có ích gì chứ?”

“Bọn họ là nhân vật chính.”

“Bọn họ đâu có yêu nhau nữa!”

“Bọn họ là nhân vật chính.”

Tạ Uyên không nói gì, anh hỏi vô số chuyện, mà câu trả lời, đi đi lại lại vẫn chỉ có:

“Bọn họ là nhân vật chính.” “Cậu chỉ là nhân vật phụ.” “Cốt truyện đã định sẵn.”

Nói đi nói lại mãi cũng chỉ mấy câu này, không thể nào nói chuyện cho đàng hoàng được à…… Tạ Uyên nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát nói thẳng: “Anh bạn cốt truyện, anh cũng là tay sai của Chủ Thần đại nhân sao?”

“Phài.”

“Thế Chủ Thần có nói với anh chuyện nó muốn cứu tôi không?”

“Có.”

“Thế vì sao lại không chịu cho tôi lấy một cơ hội?”

“……Vì cậu là diễn viên phụ.”

Tạ Uyên hạ mắt, con ngươi lóe lên thoáng cảm xúc không rõ ràng.

Cái anh cốt truyện này hình như được thiết lập hơi đơn giản ha, nếu gặp phải mâu thuẫn sẽ đơ liền: “Nhưng Chủ Thần cũng nói là muốn cứu tôi mà!”

“……” Giọng nói kia liền câm lặng.

“Nên muốn đấu công bằng thì anh phải bỏ mấy cái kiểu cấm ngôn, mất trí nhớ gì đó cho tôi.”

“Nếu tôi đoạt được trái tim nam chính thì anh phải bỏ cái kịch bản gốc về phe tôi!”

“Còn nếu tôi thất bại, tôi sẽ nghe theo sắp xếp của anh, an phận làm nam phụ.”

“……” Giọng nói kia lại im lặng một hồi, đến lúc Tạ Uyên định nói lại mới lên tiếng:

“Được.”

Tạ Uyên nở nụ cười chiến thắng.

Giờ đây, anh muốn cả thế giới phải đứng về phía mình. 

******

Trước khi Tạ Uyên bảo Thôi Mục lái xe đâm cửa, thì cũng đã nghe được lời nói của Kim Dục Minh từ bên ngoài rồi.

Những lời này làm anh tự tin rằng tình cảm của cậu cũng không phải do phút chốc bốc đồng, nên anh mới dám hét lớn trước mặt mọi người như thế.

Nhân dịp tên vệ sĩ nghe anh tỏ tình mà đờ ra, liền đẩy gã sang một bên, tìm đường chạy qua……

Anh chạy thẳng tới trước bục.

Bục nghi thức cao khoảng hai ba bậc cầu thang, Từ Y Y đứng trên đài thấy Tạ Uyên lớn giọng chạy vào đã đi mất.

Chỉ có Kim Dục Minh đứng sát mép bục, cách Tạ Uyên khoảng hai bước, kẻ trên người dưới.

Kim Dục Minh nhìn Tạ Uyên mặc đồng phục bệnh nhân, trên tay còn băng thạch cao.

Bộ dạng chật vật như thế, vậy mà người kia vẫn rực rỡ đầy mị hoặc đến chói mắt như xưa.

Không hỏi anh tỉnh lại từ lúc nào, cũng không bất mãn gì khi thấy anh làm loạn cả hội trường lên.

Cậu thẳng thắn và trịnh trọng nói với Tạ Uyên:

“Anh có biết những lời anh nói có ý gì không?”

“Biết.”

“Anh nghĩ kì chưa? Tôi là người đầy khuyết điểm……”

“Trong mắt anh, em là nam chính tuyệt vời nhất!”

Tạ Uyên cắt ngang lời Kim Dục Minh, trong đáy mắt hiện lên tình cảm nòng cháy tuyệt đẹp, anh kiên định trả lời.

Kim Dục Minh chậm rãi nâng khóe môi, một lời của Tạ Uyên đã đánh tan giây phút do dự suy xét trong lòng cậu.

Tạ Uyên tiến lên một bước ngửa đầu nhìn nam chính của anh, nhẹ nhàng nheo mắt, cười rộ lên.

Anh vươn tay ra với cậu:

“Giờ, anh hỏi em.”

“Em có biết sau này chúng ta sẽ phải đối mặt với những gì không?”

Kim Dục Minh nhìn máy quay chỉa về bên này, và những người biểu cảm khác nhau đang nhìn họ, gật đầu: “Biết.”

“Em nghĩ kĩ chưa? Anh thật ra cũng có rất nhiều tật xấu, mà sau này em đều phải dính chặt lấy anh đấy……”

“Anh, trên thế giới này anh là người duy nhất.”

Kim Dục Minh cầm lấy bàn tay Tạ Uyên, không chút do dự trả lời, hệt như những gì Tạ Uyên đối với cậu.

“Vậy giờ em chính là của anh!” Tạ Uyên thuận theo lực tay Kim Dục Minh kéo lên, bước lên bục nghi thức, ngang ngược lớn giọng tuyên bố sự độc chiếm của mình.

“Đương nhiên, tất cả những gì của anh cũng đều thuộc về em……” Đôi mắt phượng hoặc nhân kia sán sát vào Kim Dục Minh, nhanh nhảu chớp chớp.

“Ừ.” Kim Dục Minh nắm chặt lấy tay Tạ Uyên.

Hai người tay nắm chặt tay, mỉm cười nhìn nhau, dường như tâm ý hai bên đều đã thấu rõ.

Tất cả mọi người không biết nói gì hơn, chỉ có thể ngây ra nhìn thật kỹ hình ảnh bình lặng tươi đẹp này.

Tình yêu chân thành này thật rực rỡ, nồng nàn tha thiết.

Nhưng lại trái với tự nhiên, thế gian không thể chấp nhận.

Mọi người ngưỡng mộ tình cảm tuyệt đẹp này, nhưng cũng vì luân li mà lùi bước, không biết nên chúc phúc hay phê phán……

“Bộp bộp bộp……”

Một tràng pháo tay vang lên phá vỡ sự yên tính, Thôi Mục và Tạ Dục ngồi trong xe, vỗ tay hoan hô.

“Chủ tịch Tạ! Ngài đợp giai quá –!”

“Anh hai! Mau khiêng idol về nhà thôi –!”

Người ngây thơ rốt cuộc cũng có sức hút ngoài mong đợi.

Thấy gương mặt tươi cười của họ, trong phút chốc mọi người có cảm giác…… những rào cản nghẹn lại trong lòng đều tan vỡ.

Cần gì phải quan tâm đến mấy quy tắc cổ lỗ sĩ ấy chứ —

Một người, hai người, ba người……

Như bị lây nhiễm, tất cả mọi người vô thức cùng nhau vỗ tay.

Giờ khắc này, vì một tình yêu, mà can đảm vỗ tay!

Mọi người tươi cười, thậm chí còn có người hò hét chúc phúc:

“Cố lên!”

“Hai người quá đỉnh!”

Một số cô nàng cũng nổi sung lên, mặc kệ cái gọi là rụt rè, hét lên inh ỏi.

“Đây mới là tình yêu đích thực chớ ~!”

“Quá đỉnh! Đỉnh của đỉnh của pờ dồ luôn ~~~!”

“Yooooo~~~!”

“Anh đây cũng sẽ học tập các chú!!!!!!” Người nào đó hét lên tuyên bố muốn come out, rồi lại lẫn trong đám người hỗn độn.

“Ha ha ha……” Mọi người nghe cái tuyên ngôn không biết thật giả này liền cười thành tiếng.

Mà ràng buộc trong lòng cũng theo tiếng cười bay đi hết……

“Chúc mừng.” Trong không trung vang lên một giọng nói.

“Tình yêu của hai người làm cho cả thế giới phải rung động!” Giọng Tiểu Ái cũng vang lên, truyền vào tai Tạ Uyên.

“Nam thứ, chúc mừng cậu đã cua được nam chính.”

“Xin hãy nhận lấy món quà mọn này……”

Tạ Uyên nghe tiếng, nhìn về phía giọng nói truyền đến…… không trung.

“Sao thế?” Kim Dục Minh nhìn theo tầm mắt Tạ Uyên.

Ánh mặt trời xuyên qua muôn ngàn tầng mây rọi xuống thành một cột ánh sáng huy hoàng.

Bầu trời u ám trong phút chốc chợt tiên tan, ánh nắng rọi khắp.

“Oa……” Mọi người đều phải cảm thán thành tiếng trước cảnh tượng tráng lệ này.

Ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua, những cánh hoa hồng trang trí xung quanh nở tung, bị gió cuốn bay lên.

Cả hội trường trong phút chốc như đắm chìm trong một trận mưa hoa!

Quá ảo mộng rồi, các cô gái thấy cảnh này liền hú hét rần trời!

Hai người đứng trên đài – nơi ngắm cảnh tối nhất – lặng yên nhìn ngắm mưa hoa.

Tạ Uyên vươn tay bắt lấy một đóa hoa, rồi lại buông tay mặc nó bay đi, lí ríu nói bằng giọng hơi khủng hoảng: “Mộng ảo là thì mộng ảo thật, nhưng món quà này cũng quá……”

Anh cứ hi vọng là quà gì thực tế chút, ví dụ như……

Tạ Uyên nghĩ đến hình ảnh tưởng tượng ra trong đầu, có hơi xấu hổ.

Khụ……

Anh nhìn qua người kia……

Bộ vest trắng đứng giữa ngàn hoa tung bay, đúng là bạc mã hoàng tử trong mơ của các nàng mà.

Đôi mắt xanh thấy anh nhìn mình cũng quay sang, nhưng gương mặt lạnh lùng kia vì vương một đóa hoa trên đỉnh đầu mà có vẻ vô cùng……

Dễ thương.

Dễ thương quá…… Tạ Uyên chịu không nổi cảm thán.

“Cho anh hôn một cái đi ~” Tạ Uyên cười ghé sát vào Kim Dục Minh, xin tí phúc lợi.

Không khí tốt quá, quên mất không hôn!

Tiếc quá, phải bồi thường cho đủ ~!

Tạ Uyên cúi đầu……

Lúc sắp hôn được, thì đột nhiên xung quanh chỉ còn một màu đen……

“Tạ Uyên? Tạ Uyên!?”

Điều cuối cùng Tạ Uyên nghe thấy chỉ còn có tiếng kêu hoảng hốt của Kim Dục Minh.

“Ai…… Không nhắc nhở đã bắt hắn mất trí nhớ, có hơi quá không……” Tiểu Ái vỗ đầu nhìn cảnh tượng hoảng loạn.

“Tác dụng của kịch bản đã hoàn toàn biến mất……” Trong không trung, một gióng nói đáp lại vang lên.

“Thế giới này vốn BG là chính, đều vì hai người họ mà đổi luật…… Vậy là lời rồi.”

Tiểu Ái cân nhắc, lúc đó hình như mình nói hơi qua loa, cho có lệ với gã thì phải.

Nhưng……

Thôi được rồi……

Hy vọng năm ngày sau nam thứ sẽ không đến bóp chết cô……

 

Advertisements

2 thoughts on “[NTYNC] Chương 29

  1. Dàn Staff thặc biết lấy lòng người đọc a :))))) diễn viên quần chúng toàn người quyền cao chức trọng, dân sang choảnh thế mà hú hét còn hơn mấy bà dì ngoài chợ a :))))) chương này mĩ cmn mãn rầu nên méo chê gì được tình tiết đại thần a… Làm tốt lắm *vỗ**vỗ*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s