[NTYNC] Extra 2

Extra 2 ☆, phiên ngoại 2 

Trước bão trời rất trong, và sau cơn mưa trời lại sáng….

 

Tạ Uyên thấy Kim Dục Minh như một tảng băng, một tảng băng anh có cố mấy cũng không thể nào đốt nóng được.

Từ chuyện theo đuổi người ta, có thể nhận thấy Tạ Uyên là người rất có kiên nhẫn.

Nhưng kiên nhẫn thì kiên nhẫn, mãi không được chút ngon ngọt nào, dù là ai cũng nguội lòng thôi.

Giờ Tạ Uyên cũng hơi có nguội lòng, ờ…… Nguội đến độ sắp khóc luôn rồi. [Bị ớt trong tay làm cay mắt……]

Dùng ớt Tứ Xuyên chính tông cay xé lưỡi để đặc chế tương ớt bí truyền của nhà họ Tạ, hương vị khỏi nói!

Tạ Uyên nếm một miếng, hạnh phúc mà khóc.

[Cay quá nên khóc.] 

Hức…… Thật không hiểu một nhóc shota bé xíu như thế sao lại có khẩu vị nặng vậy chứ.

Không phải người ta hay nói, ăn cơm nào, dạy ra người nấy sao. Sao anh lại nuôi được hai đứa kì quái vậy trời?

Vị kia nhà anh giờ thay đổi hình tượng trở thành siêu sao nhạc rock, ăn càng lúc càng nhạt, mấy bữa nay toàn bánh bao không với nước lã.

Tạ Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, vặn kính bình thủy tinh đựng tương ớt, đặt ngay ngắn trong tủ lạnh.

Dọn dẹp nguyên liệu lung tung xong, Tạ Uyên liền chạy ngay qua lo chuyện công ty.

“Tôi về rồi.” Cửa phòng mở ra, một giọng nói nhẹ nhàng có chút mệt mỏi vang lên. Đôi mắt sáng lên trong màn đêm, giữa mái tóc đen óng le te vài sợi nhuộm màu bạch kim, Kim Dục Minh còn chưa kịp tẩy trang, trên người vẫn mặc cái áo da bó sát người dùng để diễn trên sân khấu.

Cậu ném guitar vào sôpha, tay cởi bộ đồ bó trông vô cùng phức tạp trên người. Từ lúc ra album theo phong cách rock, cậu liền đi theo phong cách hoang dại, quậy phá này luôn.

Khóa kéo, cúc áo các loại, dây lưng…… Chiến đấu hăng hai nửa ngày mà không có kết quả, bao nhiêu bực tức ùa lên.

“Tạ Uyên……” Kim Dục Minh không tình nguyện mà cắn răng gọi tên Tạ Uyên, “Anh mau ra đây cho tôi!”

“Hội nghị tạm dừng mười phút!” Giọng nói trịnh trọng của Tạ Uyên vang vọng khắp phòng.

Nhưng mấy giây tiếp theo, chủ nhân giọng nói kia đã đứng trước mặt Kim Dục Minh, ôm chặt lấy eo cậu, thân mật ghé vào tai cậu thủ thỉ: “Em về rồi à, xin lỗi nha, nãy anh bận họp.”

“Thả tôi ra.” Kim Dục Minh lạnh lùng liếc bàn tay anh vụng trộm trượt lên mông mình.  Continue reading

Advertisements