[Cat] Chương 49

Chương 49:

 

Lòng cậu một mảnh lạnh lẽo, im lặng nói: Lý Trăn Nhiên, anh tàn nhẫn!

 

 

Đối với chuyện ban nãy Chu Khải hôn cậu một cái, Lý Trăn Nhược cũng không để ý, chuyện cậu nghĩ là việc Chu Khải nói cậu ta biết một bí mật.

Bí mật gì? Nhất định là bí mật có liên quan đến nhà họ Lý. Nếu không thì Chu Khải đã không cần phải gầm gầm gừ gừ thế rồi, bí mật của cậu ta cũng chẳng có ý nghĩa gì với cậu.

Thế rốt cuộc là bí mật gì? Lý Trăn Nhược cảm thấy nếu chỉ nghĩ thôi thì không thể nào đoán được.

Quay người lại muốn tìm Chu Khải, lại phát hiện Chu Khải đã ở ven đường đón chiếc xe chạy xa. Nếu nói cho Lý Trăn Nhiên, để Lý Trăn Nhiên quyết tâm tìm cho ra Chu Khải cũng không hẳn không tìm được, nhưng dù tìm được, nếu Chu Khải không muốn nói, ai ép được cậu ta?

Lẽ nào bí mật này có liên quan gì đến cái chết của Lý Trăn Nhược?

Lý Trăn Nhược thầm suy đoán, đây là Chu Khải muốn đối phó với người của nhà họ Lý giúp cậu báo thù? Nghĩ lại cũng không thể, tình cảm của cậu với Chu Khải còn chưa sâu đậm đến mức này.

Lý Trăn Nhược nghĩ mình đoán không được, mệt mỏi ôm đầu ngồi xổm ở ven đường. Cậu đột nhiên nhớ đến một chuyện, lúc trước cậu đã nghĩ, chờ đến lúc có cơ hội, đi tìm dì Ngô lúc đó vội vàng rời khỏi nhà họ Lý, hỏi xem lúc ấy có phải là dì ấy lấy tờ giấy ăn dính máu kia đem cho người ta không. Giờ cậu thấy cơ hội mình chờ sợ là rất khó có, cậu bị câu nói kia của Chu Khải câu đến rục rà rục rịch, đột nhiên nghĩ giờ hành động cũng đúng lúc rồi.

Đi hỏi thăm quê quán dì Ngô rồi tìm đến cửa cũng không khó, nhưng giờ mà muốn đi, thì không thể không nghĩ biện pháp ứng phó Lý Trăn Nhiên.

Lý Trăn Nhiên làm sao có khả năng cho phép cậu không nói tiếng nào đã chạy mất hai ba ngày chứ?

Lý Trăn Nhược hơi đau đầu, cậu nghĩ thầm Lý Trăn Nhiên đại khái là cũng đoán được chút ít, nhưng rốt cuộc biết được nhiều ít cậu cũng không rõ. Trước đó, Lý Trăn Nhược đã thầm nghĩ, nếu có ngày Lý Trăn Nhiên hỏi thật, cậu liền nói lúc xưa đã được Lý Trăn Nhược giúp đỡ, giờ cho dù ân nhân đã chết đi nữa, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định tìm ra hung thủ. Nhưng không khỏi nghĩ đến, cho tới bây giờ Lý Trăn Nhiên một câu cũng không hỏi quá, rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì?

Nếu Lý Trăn Nhiên không chịu hỏi, vậy không bằng cậu tự chủ động ám chỉ Lý Trăn Nhiên, biết đâu sẽ càng tốt hơn?

Nghĩ thế, từ chiều hôm đó đến tận lúc Lý Trăn Nhiên tan tầm, Lý Trăn Nhược đều không về tìm anh. Sau đó Lý Trăn Nhiên gọi điện thoại cho cậu hỏi cậu ở đâu, Lý Trăn Nhược nói: “Tôi trốn rồi, anh đến tìm tôi đi.”

Lý Trăn Nhược trên cổ còn đeo vòng cổ định vị đây, Lý Trăn Nhiên muốn tìm được cũng quá dễ dàng rồi.

Nhưng Lý Trăn Nhiên nghe cậu nói câu này có vẻ không mấy vui vẻ, lạnh lùng nói một câu: “Chờ đó.”

Một giờ sau khi cúp máy, Lý Trăn Nhiên tìm thấy Lý Trăn Nhược trong một khu rừng ở cạnh nhà họ Lý. Ở đây có một cái cây treo một cái xích đu, Lý Trăn Nhược còn nhớ hồi nhỏ Lý Trăn Thái và Lý Trăn Nhiên lớn chút, cùng nhau treo lên.

Lý Giang Lâm không cho phép bọn họ chạy đến chỗ này chơi vì rừng này ít dấu chân người, quá vắng, sợ con nít có chuyện. Nhưng bọ họ vẫn sẽ lén chạy đến, như đi thám hiểm vậy, tìm tòi khắp mọi ngõ ngách khu rừng này.

Nhưng đến lúc lớn rồi, có đủ tự do, bọn họ lại mất đi hứng thú với nơi đây, hầu như không vào lại nữa.

Cái cây ngàn năm này còn rất rắn chắc, nhưng tấm gỗ phía dưới đã hơi mục nát, hơn nữa trong rừng rất ẩm, lúc Lý Trăn Nhược sờ tay lên, chỉ thấy hơi dinh dính.

Dù thế, cậu vẫn ngồi lên xích đu, lòng hơi thấm thỏm dùng chân đạp mặt đất một cái, để cái xích đu đung đưa nhè nhẹ.

Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng lá cây khô bị giẫm nát, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước thì thấy Lý Trăn Nhiên mặc âu phục giày da, đang thong thả đi đến nơi này.

Đi đến trước mặt Lý Trăn Nhược, Lý Trăn Nhiên dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, hỏi cậu: “Sao cậu tìm được chỗ này?”

Lý Trăn Nhược lay động cái đu quay, “Đây là chỗ hồi bé mấy người hay đến chơi đi?”

“Bọn tôi?” Lý Trăn Nhiên nghe thế nhìn cậu, “Ý cậu là tôi và ai?”

Lý Trăn Nhược hít sâu một hơi, nói với anh: “Anh và Lý Trăn Nhược.”

Cậu nói ra ba chữ này xong, Lý Trăn Nhiên im lặng một lúc, xung quanh rất yên ắng, chỉ có thể nghe tiếng côn trùng kêu từ xa vẳng lại, đơn điệu đến càng tĩnh lặng. Trong khu rừng nhỏ rậm rạp cây cối này, ánh mặt trời không chiếu vào được, tia sáng âm u, như hoàn toàn tách biệt bọn họ với thế gian.

Lý Trăn Nhiên hai tay ôm trước ngực, hỏi cậu: “Tại sao lại là Lý Trăn Nhược?”

Không biết tại sao, đột nhiên Lý Trăn Nhược hơi chùn bước, cậu đổi đề tài nói: “Hôm nay tôi gặp Chu Khải, cậu ấy nói với tôi một chuyện.”

Lý Trăn Nhiên đưa tay về phía đỉnh đầu Lý Trăn Nhược.

“Hả?” Lý Trăn Nhược hơi sửng sốt.

Lý Trăn Nhiên chỉ nhặt một mảnh lá rụng trên đầu cậu, hỏi cậu: “Nó nói gì với cậu?”

Lý Trăn Nhược không nhịn được giơ tay sờ sờ đầu mình một cái, nói: “Chu Khải nói, cậu ta biết một bí mật của nhà họ Lý.”

Lý Trăn Nhiên còn cầm mảnh lá khô kia trong tay, nhìn Lý Trăn Nhược: “Bí mật gì?”

Lý Trăn Nhược nói: “Anh nghĩ cậu ta sẽ nói cho tôi?”

Lý Trăn Nhiên dường như không hề tò mò rốt cuộc bí mật Chu Khải nói là gì, có lẽ anh vốn cũng không tin Chu Khải có thể nói ra chuyện gì đứng đắn, anh cong eo, nắm cằm dưới Lý Trăn Nhược bắt cậu ngẩng đầu nhìn mình, “Sao cậu lại có vẻ hứng thú với chuyện nhà họ Lý bọn tôi thế?”

Nếu là trước đây, Lý Trăn Nhược khẳng định sẽ thuận miệng nói: Còn không phải là vì anh?

Nhưng hôm nay, Lý Trăn Nhược lại im lặng một lát, nói: “Vì tôi muốn biết Lý Trăn Nhược rốt cuộc đã chết như thế nào.” Nói xong câu đó, Lý Trăn Nhược phát hiện trái tim mình nhảy lên bần bật, cậu hơi sốt sắng, theo bản năng nuốt nước bọt, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Lý Trăn Nhiên.

Quả nhiên Lý Trăn Nhiên cũng không ngạc nhiên, ánh mắt anh chỉ hơi sắc bén, nói với Lý Trăn Nhược: “Lý Trăn Nhược chết thế nào, liên quan gì đến cậu?”

Lý Trăn Nhược nói: “Trên người tôi có vòng cổ định vị, tôi đi đâu anh vẫn biết, đúng không?”

Lý Trăn Nhiên thẳng thắn: “Biết đến một ít, cũng không rảnh 24h nhìn chằm chằm cậu.”

Lý Trăn Nhược không nhịn được nói: “Thế tại sao anh chưa bao giờ hỏi tôi?”

Lý Trăn Nhiên đột nhiên thở phào một hơi, nói với Lý Trăn Nhược: “Cậu muốn tôi hỏi cậu điều gì? Cậu có quan hệ gì với Lý Trăn Nhược? Cậu vì mục đích gì mà trà trộn vào nhà họ Lý? Cậu — tại sao lại muốn tiếp cận tôi?” Câu nói sau cùng, Lý Trăn Nhiên tiến đến nói nhỏ bên tai Lý Trăn Nhược.

Lý Trăn Nhược nghe thế hơi sững sờ, trong giây lát đứng lên, “Tôi không…” Cậu nói được một nửa thì dừng lại, cậu vốn muốn nói tôi tiếp cận anh cũng không vì gì khác, nhưng liền nhớ đến mục đích ban đầu cậu tiếp cận Lý Trăn Nhiên, vốn là vì điều tra rõ chân tướng mình bị giết, cũng không phải như cậu muốn nói bây giờ là không có lí do gì cả.

Thậm chí hôm nay trước khi gặp phải Chu Khải, cậu vốn cũng không định ngả bài để Lý Trăn Nhiên biết cậu đang điều tra chuyện Lý Trăn Nhược, cậu cũng chưa suy nghĩ và kế hoạch tỉ mỉ đã đưa ra lựa chọn, ít nhiều cũng thành là nhất thời kích động.

Cậu hơi thấp thỏm cũng có chút bất an, lòng nghĩ đều là Lý Trăn Nhiên có hoài nghi thân phận cậu không, cậu phải nói dối kiểu gì để lôi ra một thân phận để Lý Trăn Nhiên tin cậu chỉ là một con mèo yêu muốn báo ân Lý Trăn Nhược.

Nhưng không ngờ Lý Trăn Nhiên vừa vào đã hỏi ba câu này.

Lý Trăn Nhiên nhìn cậu, ánh mắt hơi lạnh lẽo, cũng chờ cậu trả lời.

Lý Trăn Nhược hít sâu một hơi, nói rằng: “Tôi là vì bất ngờ mới đến nhà họ Lý, cố ý muốn ở lại đây để tìm kiếm nguyên nhân cái chết của tứ thiếu gia, nhưng tôi không phải vì thế mới tiếp cận anh.” Nói tới chỗ này, cậu hơi hơi dừng lại một chút, “Về chuyện tôi và Lý Trăn Nhược, anh ấy đã từng cứu mạng tôi.”

Lúc nói đến câu cuối cùng, trong phút chốc Lý Trăn Nhược có chút kích động, cậu muốn nói thẳng ra với Lý Trăn Nhiên, nhưng đến thời khắc sống cậu vẫn rút lui, không biết tại sao, cậu hơi sợ phải nhìn thấy vẻ mặt Lý Trăn Nhiên khi anh ta biết được sự thật.

Cậu là một con mèo, cậu không biết mình có thể mượn linh lực ngoại lai duy trì hình người được bao lâu, lúc trước cậu vẫn muốn chờ mình báo thù xong, liền rời khỏi nhà họ Lý tìm một gia đình nuôi mình rồi an tâm dưỡng lão, hôm nay cậu nghe Hạ Hoằng Thâm nói, lại nghĩ mình có thể đi tu luyện với Hạ Hoằng Thâm, coi như không thể biến thành đại yêu lợi hại, ít ra cũng sống thêm được mấy năm, nhưng dù là kế hoạch gì đi nữa thì cậu cũng chưa từng nghĩ đến mình và Lý Trăn Nhiên rốt cuộc sẽ ra sao.

Cậu đã từng cảm thấy mình đang lợi dụng Lý Trăn Nhiên, không tiếc bán đi thân thể mình, nhưng giờ cậu nghe Lý Trăn Nhiên hỏi thì lại chột dạ. Lòng Lý Trăn Nhược rất loạn, nghĩ mãi không ra gì cả.

Lý Trăn Nhiên nói: “Nên cậu tiếp cậu tôi, mục đích là điều tra xem ai hại chết lão tứ?”

Lý Trăn Nhược không nhịn được phản bác, “Tôi đã nói tôi tiếp cậu anh không phải vì thế.”

Cậu ngẩng đầu nhìn Lý Trăn Nhiên, lại cảm thấy biểu tình Lý Trăn Nhiên lạnh lẽo cứng rắn, tựa hồ vốn không tin cậu.

Lý Trăn Nhược tâm lý có chút phẫn uất, nói: “Tôi — “

Cậu nói còn chưa dứt lời, đã nghe đến Lý Trăn Nhiên khẽ thở dài một hơi, có chút phiền muộn cùng mất hết cả hứng.

Lý Trăn Nhược sững sờ, thấy Lý Trăn Nhiên dịu dàng đưa tay sờ mặt cậu một cái, rồi quay người đạp lá khô rời đi.

Sao lại thành ra thế này?

Lý Trăn Nhược ngồi xuống xích đu, cuối cùng cũng chỉ buồn bực, mất tập trung giơ tay ôm đầu.

Chờ đến lúc cậu về nhà họ Lý, Lý Trăn Nhiên đã ăn cơm xong lên lầu.

Bộ đồ của Lý Trăn Nhược là mượn Tống Quân, không thể mang về nhà họ Lý, chỉ có thể cởi ra đè ngay ngắn trên xích đu, định mai nghĩ cách đi lấy .

Về đến cửa nhà, Lý Trăn Nhược chà xát vuốt mèo trên đệm trước cửa nhà, định cọ rơi bùn đất phía trên, kết quả dì Vương thấy, nói: “Sao tối mới về, ngày nào cũng chạy ra ngoài chơi, sắp thành mèo hoang rồi.”

Nói xong, ôm cậu về nhà vệ sinh rửa chân.

Thức ăn cho mèo trong bát thì vẫn đầy, cậu ăn hai miếng thấy chẳng có vị gì, nuốt không xuống, chậm rì đến cầu thang lên tầng ba nhìn quanh, lại không thấy gì cả.

Trong nhà rất yên tĩnh, lão đại, lão tam và Chu Khải không ở, Ôn Thuần ăn xong chỉ nhìn cậu một cái, liền trầm mặc đi lên lầu.

Dì Vương ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, đan áo len, Lý Giang Lâm một mình đi ra ngoài tản bộ, ông hành động bất tiện, thường không đi xa, chỉ đi một vòng quanh nhà.

Lý Trăn Nhược muốn đi lên lầu tìm Lý Trăn Nhiên, nhưng đi lên cầu thang được một bước rồi lại do dự, cậu biết Lý Trăn Nhiên vì sao lại giận, nhưng đối với mấy chuyện đó, đến giờ Lý Trăn Nhược vẫn không thể thản nhiên đối mặt, Lý Trăn Nhiên nói rất đúng, cậu có mục đích mới tiếp cận anh, lợi dụng thân phận anh để làm chuyện của mình.

Nhưng mấy chuyện đó, Lý Trăn Nhiên không phải đã sớm đoán được sao? Sao giờ mới đột nhiên nhắc đến, hay lòng Lý Trăn Nhiên vẫn mang khúc mắc, nhưng xưa nay không đề cập tới, chỉ đang chờ cậu thẳng thắn?

Nghĩ tới đây, Lý Trăn Nhược không khỏi có chút hối hận, nghĩ nếu mình nói cho Lý Trăn Nhiên sớm chút, biết đâu anh ta sẽ không giậns?

Lòng buồn bực, Lý Trăn Nhược do dự mãi không dám lên, cuối cùng ngồi xổm xuống tựa vào vách tường.

Ngồi xuống là ngồi theo nghĩa đen, hai chân sau uốn lượn, lưng dán tường còn cái mông tròn ngồi dưới đất, nhưng đáng tiếc hai chân trước không đủ dài, người cũng tròn quá, không ôm lấy hai chân mình được, cố nửa ngày đầu cũng không thể đặt lên đầu gối được. Mà cậu cũng cũng không có đầu gối.

Dù đang buồn bã, tư thế cũng rất buồn cười, thế là lòng Lý Trăn Nhược càng thêm không xong.

Dì Vương tình cờ quay đầu nhìn cậu một cái, thế là ngây ngẩn cả người, cẩn thận nhìn cậu một lúc, gọi: “Hột ơi?”

Lý Trăn Nhược ngẩng đầu nhìn dì.

Dì Vương không hiểu ra sao, “Sao bé lại ngồi thế này?”

Lý Trăn Nhược không trả lời được, liền cúi đầu.

Một lát sau, Lý Giang Lâm chống gậy đi về, dừng lại trước mặt cậu, hơi thở hổn hển.

Lý Trăn Nhược ngẩng đầu lên nhìn ông một cái.

Lý Giang Lâm thấy hơi lạ, hỏi dì Vương: “Sao thế?”

Dì Vương nói: “Không biết, chắc là không vui.”

Lý Trăn Nhược nghe họ nói chuyện, phút chốc tâm tình càng thêm sa sút xuống.

Lý Giang Lâm ngồi xuống không tiện, nên nhấc gậy khẽ chạm thử đỉnh đầu Lý Trăn Nhược, đôi mắt Lý Trăn Nhược rưng rưng nước mắt, phản ứng sinh lý này diễn ra vô cùng tự nhiên, chắc mấy chốc đã thấm ướt một đống lông tơ dưới mắt.

Lý Giang Lâm hình như thấy cậu tồi tội, nói với dì Vương: “Bảo thằng hai xuống ôm mèo về.”

Dì Vương nói được rồi đứng dậy khỏi ghế sa lon, đi lên lầu.

Lý Giang Lâm thì về phòng mình.

Một lát sau, Lý Trăn Nhược nghe tiếng gõ cửa ở tầng ba, ngay sau đó Lý Trăn Nhiên mở cửa nói chuyện với dì Vương, tiếng vọng lại từ trên cầu thang xuống rất rõ.

Dì Vương nói với Lý Trăn Nhiên là mèo anh sao sao ấy, bảo Lý Trăn Nhiên đi xem xem, Lý Trăn Nhiên nói: “Tùy nó đi.”

Nói xong, Lý Trăn Nhiên liền đóng cửa lại.

Lý Trăn Nhược nghe tiếng dì Vương xuống lầu, lòng một trận chua xót chịu không nổi, đứng dậy chạy về phía cửa sổ phòng khách, sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ rộng mở.

Cậu cũng không muốn đi đâu cả, chỉ là lòng buồn phiền quá, ở nhà có dì Vương quan tâm, lại càng không dễ chịu. Cậu chạy ra khỏi cửa sổ, đuôi rủ xuống đi ra sân, xa xa thấy Nhị Hoàng của Chu Khải đang nằm nhoài trong ổ chó của mình không nhúc nhích.

Nhị Hoàng gần đây rất yên tĩnh, đại khái mấy ngày chưa thấy chủ nhân, cả con chó đều uể oải suy sụp, nó thấy Lý Trăn Nhược từ xa, nhưng lỗ tai chỉ hơi nhúc nhích, cũng sskhông đứng lên.

Lý Trăn Nhược đột nhiên sinh ra mấy phần đồng bệnh tương liên với nó, chậm rãi bò lại ổ chó, mãi đến tận khi đi đến trước mặt nó mới dừng lại.

Dù Nhị Hoàng tâm tình không tốt, vẫn miễn cưỡng nhấc đuôi lên lắc lắc tỏ vẻ hoan nghênh Lý Trăn Nhược.

Thế là Lý Trăn Nhược xoay một vòng quanh nó, vê mình thành một đoàn nằm dựa vào nó, đầu tựa vào người nó. Không ngờ Nhị hoàng nhận ra động tác của Lý Trăn Nhược, thế mà lại nằm nghiêng xuống, phơi cái bụng mềm mại ấm áp ra cho cậu dựa vào.

Lý Trăn Nhược thoải mái nhúc nhích đầu một chút, nặng nề thở ra một hơi, nghe cứ như thở dài.

Cậu nghĩ thầm: Đến cả chó trong nhà cũng dịu dàng hơn Lý Trăn Nhiên, là một con mèo, cuộc sống của cậu quả là cũng hơi đáng thương.

Nằm úp sấp một hồi, vì thoải mái quá, Lý Trăn Nhược liềm nhắm mắt lại ngủ một giấc.

Lúc tỉnh lại trời đã tối đen, đèn đường phía trước tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Nhị Hoàng vẫn luôn duy trì tư thế nằm nghiêng không nhúc nhích, phát hiện Lý Trăn Nhược tỉnh rồi, mới quay đầu liếm liếm đầu cậu.

Lý Trăn Nhược hiếm thấy không ghét bỏ nó, cúi đầu cà cà trên cổ nó, sau đó đứng dậy chạy về phía bể bơi. Từ nơi này của bể bơi, vừa ngẩng đẫu đã có thể nhìn thấy cửa sổ phòng Lý Trăn Nhiên. Rõ ràng cũng không muộn lắn, trong phòng lại đã tắt đèn.

Lý Trăn Nhược không biết anh ta ngủ chưa, phút chốc tò mò không chịu nổi mới do do dự dự đi theo đường ống bò về phía tầng ba.

Lâu lắm rồi cậu không leo cửa sổ, động tác hơi là lạ, khó khăn bò đến thì lại thấy cửa sổ lầu ba đóng. Mới đưa mặt kề sát cửa sổ nhìn đã thấy Lý Trăn Nhiên đứng trước cửa sổ, đưa tay đẩy cửa sổ ra.

Cửa sổ mở một cái, Lý Trăn Nhược mới bò lên lầu ba liền bị đánh bay rớt xuống dưới.

Lòng cậu một mảnh lạnh lẽo, im lặng nói: Lý Trăn Nhiên, anh tàn nhẫn!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s