[Cat] Chương 45

Chương 45:

Lý Trăn Nhược đại khái là người biết chuyện Lý Trăn Tự và Ôn Thuần sớm nhất, nhưng cậu vẫn chưa hề nói với người khác, vốn cảm thấy có thể dùng chuyện này làm lợi thế, tương lai nếu cần sẽ lấy ra để uy hiếp Lý Trăn Tự và Ôn Thuần.

Nhưng không nghĩ tới Chu Khải lại làm lớn chuyện như vậy.

Quanh cửa phòng nghỉ có quá nhiều người, lại không nghe được động tĩnh bên trong, Lý Trăn Nhược đợi một lát đi ra ngoài, thấy Nhạc Tử Giai cầm cái ví đi về bên này. Thấy Lý Trăn Nhược nhìn cô, Nhạc Tử Giai dịu dàng mỉm cười.

Lý Trăn Nhược hơi do dự, đi tới chỗ Nhạc Tử Giai, “Nhạc tiểu thư.”

Nhạc Tử Giai gật gật đầu, “Xin chào, xin hỏi trong đó có chuyện gì sao?”

Lý Trăn Nhược suy nghĩ một chút, “Hình như là chú rể và cô dâu cải vã.”

“Ồ?” Nhạc Tử Giai hơi kinh ngạc, nhìn về phía cửa phòng nghỉ, không nhịn được đi lên hai bước, “Có chuyện gì thế?”

Lý Trăn Nhược nhẹ giọng nói: “Anh Trăn Thái có lẽ sẽ rất khó xử.”

Nhạc Tử Giai nhìn cậu khó hiểu.

Lý Trăn Nhược lắc đầu, “Không có gì, cô không đi ăn sao?”

Nhạc Tử Giai nở nụ cười nói: “Tôi chưa đói.”

Lý Trăn Nhược nói: “Không đói cũng phải ăn một chút gì mà, hay để tôi ngồi cùng cô.”

Nhạc Tử Giai không biết lòng nghĩ gì, do dự một chút lại gật đầu đáp ứng, hai người quay lại cái bàn ban nãy Lý Trăn Nhược ngồi, Lý Trăn Nhược còn chủ động gắp rau cho Nhạc Tử Giai.

Continue reading

Advertisements

[Cat] Chương 44

Chương 44:

Sau khi rời khỏi chỗ Lý Giang Lâm, Lý Trăn Nhiên đi trước, Lý Trăn Nhược theo sau.

Vào thang máy sau, Lý Trăn Nhiên nói: “Trước mặt ông nội, giả ngây thơ giỏi quá ha.”

Lý Trăn Nhược vừa bắt đầu nghĩ “ông nội” là chỉ chính mình, sau đó mới phản ứng được nói là Lý Giang Lâm, không nhịn được nói: “Được rồi thím, không cẩn thận lỡ miệng thôi mà, anh còn muốn tôi xem anh là ba thật đấy à?”

Lý Trăn Nhiên cười một tiếng, đưa tay xoa đầu cậu.

Để Lý Trăn Nhược tiện biến hình, thay quần áo, Lý Trăn Nhiên không gọi tài xế mà tự mình lái.

Ngồi vào xe, Lý Trăn Nhược suy nghĩ một chút nói: “Vậy anh cũng phải liên lạc một chút với Lạc Phi đi?”

Lý Trăn Nhiên ánh mắt yên tĩnh, “Bên Lạc Phi cũng dễ bàn thôi.”

Im lắng một chút, Lý Trăn Nhược lại nói: “Ba anh sẽ nhập viện trong bao lâu?”

Lý Trăn Nhiên nói: “Chắc cũng không đến hai ngày, còn không đến hai tuần nữa anh cả đã kết hôn rồi.”

Lý Trăn Nhược nghe vậy, tính thời gian một lúc, mới phát hiện thật là còn chưa đến hai tuần nữa đã đến đám cưới của Lý Trăn Thái và Ôn Thuần. Không khỏi hơi xúc động, không nghĩ tới Lý Trăn Thái cũng đã kết hôn rồi, có lẽ chỉ chớp mắt nữa là đã có con.

Anh em bọn họ đều đã lớn rồi, chỉ có cậu vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 23.

Phát hiện mèo của mình đột nhiên trầm mặc, Lý Trăn Nhiên đưa tay ra vò đầu cậu, “Sao thế?”

Continue reading

[NTYNC] Extra 3

Extra 3 [Toàn văn hoàn]

Hạnh phúc của anh là có em trong đời

☆, Extra 3

–1–

Tiếp sau khi mất trí nhớ:

Tạ Uyên ôm Kim Dục Minh, đột nhiên cảm khái, lần này tự nhiên mất trí nhớ cũng đâu có tệ lắm, nhìn thái độ của nam chính với anh đi kìa, khác hẳn lúc trước!

Anh sung sướng nghĩ: Chắc giờ đã biết Tạ Uyên anh đây tốt rồi chứ gì, biết là không nên dùng bạo lực với cả nạnh nùng này nọ rồi chứ gì, ngoan ngoãn để anh hạ cưng đi!

[ ̄︶ ̄]↗

Nhưng Kim Dục Minh đột nhiên lại bắt lấy tay Tạ Uyên, ngẩng đầu lên.

“Anh lại mất trí nhớ thêm lần nữa đi!” Kim Dục Minh nhìn Tạ Uyên kiên định nói.

“Ặc?”

“Tôi nhất định sẽ khiến người ấy phải yêu tôi!”

“……”

Cậu đang nói giỡn hả……

“Trí nhớ đâu phải muốn là mất được……” Tạ Uyên nhìn Kim Dục Minh hừng hực quyết tâm mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, “Mình đừng nói chuyện này nữa có được không?”

“Nhưng mà……” Kim Dục Minh tỏ vẻ không cam tâm.

“Chúng ta về nhà trước đi, về nhà nào~!” Tạ Uyên lôi Kim Dục Minh về.

Nam chính của anh ơi, cơm không thể ăn bậy, lời cũng không thể nói lung tung đâu!

Tạ Uyên vội lôi Kim Dục Minh về nhà.

Rõ ràng anh vừa nghe thấy – anh bạn cốt truyện “Ửm?” đáp một tiếng chứ đấy!

Lỡ nó lại thực hiện nguyện vọng của cậu thì chết dở!

–2–

Tiểu Ái: Đọc giả đều bảo nam thứ rất đáng thương! Từ đầu đến cuối đều phải chịu khổ, quả là chàng nam phụ chịu khó điển hình. Đối với chuyện này hai vị có ý kiến gì không?

Tạ Uyên: Đúng vậy, đúng vậy! Tôi đã muốn kháng nghị từ trước rồi!

Kim Dục Minh thản nhiên liếc mắt nhìn Tạ Uyên.

Tạ Uyên [ớn lạnh cả người]: [ ̄▽ ̄”] Người thích củ cải, kẻ thích cải xanh mà…… Ha ha ha ha……

Tiểu Ái: Còn Tiểu Kim, cậu có gì muốn nói không?

Kim Dục Minh: Tôi thấy mình cũng đâu có khổ. ←[Không biết nội dung truyện, nghĩ mình là nam phụ.]

Tiểu Ái và Tạ Uyên:…… [liếc nhau, quyết định bỏ qua vấn đề này.] Continue reading

[NTYNC] Chương 34

Chương 34 ☆ Ngày thứ năm 

Chủ Thần là người trông nom trật tự của thế giới ảo tưởng.

Nó nhìn trong thế giới này, nam chính và nam phụ yêu nữ chính đến tê tâm liệt phế, thậm chí nam phụ đến cả tính mạng cũng nguyện hiến dâng.

Tình yêu của hai chàng trai kia rực rỡ đến độ làm người ta hâm mộ.

Nó liền…… Đột nhiên có một ý nghĩ.

Nếu nam chính với nam phụ yêu nhau, liệu có thể tạo nên một câu chuyện tình nồng nàn khác không nhỉ

Tình yêu của hai người họ, liệu có thể làm trời đất cảm thông, liệu có thể khiến cả thế giới này phải thay đổi quy tắc vì họ không?

Vì thế nó phái Tiểu Ái xuống, đi hoàn thành sứ mệnh này.

… …
Continue reading

[NTYNC] Chương 33

 Chap 33 ☆ Ngày thứ tư

Mai là chương cuối ^_^

“Tôi yêu cậu ấy, cả thế giới này tôi yêu cậu ấy nhất.”

————–

Ngày thứ tư, Tạ Uyên vẫn ở lì trong nhà.

Nghe tiếng gõ cửa thì vờ mắt điếc tai ngơ. Không thể ép cậu đi, chẳng lẽ tôi lại không né được?

Phải, anh còn vì được yên tĩnh mà tháo hết chuông cửa, giờ chỉ cần chui vào trong phòng ngủ nằm lăn lộn thì có gõ cửa to mấy anh cũng không nghe thấy.

Tạ Uyên có cảm giác, Kim Dục Minh này quả là đai như đỉa đói.

Chắc chỉ do không cam lòng thôi ấy mà, đều là thanh niên trai tráng tờ rẩu tre cả, anh đây hiểu mà.

Cứ lơ lơ không đáp, thì dần dần cu cậu cũng nản chí thôi.

Anh cũng không hiểu vì sao, rõ ràng anh hoàn toàn có thể đăng kí một tour du dịch rồi vọt lẹ, vừa sướng vừa nhẹ lòng.

Thế mà anh vẫn sẽ ở lì trong nhà chờ cậu đến.

Tôi không có nhà, tôi không có nhà, tôi không có nhà……

Tạ Uyên nằm ở trên sô pha mặc niệm, lại bị tiếng đập cửa quấy nhiễu mà đâm ra lo lắng, thế mà vẫn không chịu chạy vào phòng ngủ, cứ ép bản thân phải đứng nhìn cho được.

Anh không phải là người thích tránh né, có chuyện gì thì anh muốn có thể trực tiếp đối diện.

Có lẽ là sự cố chấp kia của Kim Dục Minh làm anh kinh ngạc, anh sợ nếu mình bỏ đi, Kim Dục Minh có lẽ vẫn sẽ đứng canh trước cửa.

Cũng như trong cuốn sách kia, khi cậu lột xác, vì Từ Y Y mà vứt bỏ tất cả.

Cũng như lời hứa hẹn với cha mẹ sẽ phải ga-lăng với con gái, cậu vẫn luôn kiên trì thực hiện.

Hay lúc cãi nhau với nữ chính, cậu liền cố chấp đứng giữ trước cửa, đợi cô ra rồi giải thích.

Thật ra, ý của cha mẹ cậu là mong cậu đừng giở tính tình quái gở ra nữa, mà chuyện cãi vã với nữ chính thật ra cũng chỉ cần hai ba ngày là làm hòa được.

Mà cậu ấy lại…… Continue reading

[NTYNC] Chương 32

Chap 32 ☆ Ngày thứ ba

 

Người chưa từng yêu vĩnh viễn sẽ không bao giờ ngờ được một khi đã yêu mình sẽ ra sao.

Tôi sẽ không bỏ cuộc.

——–

Rốt cuộc thì tự thân vận động vẫn là hiệu quả nhất.

Tạ Uyên moi từ Tạ Dục  được một đống tin tức từ hai người gặp nhau, bên nhau ra sao rồi rút ra kết luận.

Hóa ra ai kia được cưng chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cũng mang trong mình một niềm kiêu hãnh rất dễ bị thương tổn.

Chỉ cần nói vài lời khiêu khích, cậu ta nhất định sẽ rời đi.

Tạ Uyên nở một nụ cười gian xảo.

Hôm sau lúc Kim Dục Minh đến tìm thì Tạ Uyên đã đi rồi.

Theo tin tình báo Tiểu Bạch cung cấp, thì hình như cậu chàng diện rất bảnh chạy ra trung tâm thành phố lượn lờ. (Đương nhiên cánh tay trái vẫn còn đeo thạch cao, hơi kì quặc.)

Kim Dục Minh nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát liền lái xe đến khu trung tâm buôn bán, từ từ mà tìm.

Cậu đeo khăn quàng cổ, mang kính đen, quan sát đám đông.

Nhưng đảo qua một vòng, cũng không tìm thấy bóng dáng ai kia.

Cậu đi đi lại lại giữa đám đông, nhắm mắt hít sâu một hơi.

Người có sở thích quái gở muốn ở một mình rốt cuộc cũng sẽ có chút bối rối trước đám đông xa lạ kia.

Dù ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng không sợ hãi, nhưng Kim Dục Minh không thể phủ nhận, dù đã là siêu sao, cậu vẫn quen lủi thủi một mình trong góc hơn.

Sau khi trở thành idol, cậu ít khi tham gia chương trình này nọ, đến cả concert cũng chỉ tổ chức một lần — vì Từ Y Y.

Gặp chuyện cậu thích quan sát suy ngẫm, xem có cách nào ít tiếp xúc với người ta nhất mà vẫn đạt được mục đích.

Nhưng lúc này đây……

Cậu mở mắt, vội vàng đi đi lại lại giữa đám người.

Ba giờ sau, rốt cuộc Kim Dục Minh cũng tìm được Tạ Uyên ở một quán cà phê nằm trên tầng cao nhất một khu thương mại. Continue reading

[NTYNC] Chương 31

Chap 31 ☆ Ngày hôm sau

Hóa ra người yêu trước phải trả giá nhiều đến thế.

Xin lỗi, trước giờ tôi không hề để ý gì đến quyết tâm và khổ sở của anh.

———-

Tạ Uyên bị Kim Dục Minh đưa đến chung cư của Tạ Dục.

Nhưng cái bia đỡ đạn anh mong chờ — nhóc Tạ Dục vẫn chưa về.

Nghe nói ở chỗ hội trường đính hôn kia, khi nó đang cùng một thằng tên là Thôi Mục giúp hai người mở đường thì bị phóng viên và khán giả vây quanh…… Đến bây giờ cũng chưa thoát ra được.

Cơ mà nói gì thì nói, với thân phận hai người mà lại tổ chức lễ đính hôn trước bàn dân thiên hạ thế này mà được à?

Không lẽ có ẩn tình gì?

Tạ Uyên luôn luôn là một người biết rất rõ mục đích của mình,

Anh có cảm giác, quan hệ của mình với Kim Dục Minh, có lẽ tạm thời chưa thể hiểu thấu được……

Cũng như khi anh đọc được nội dung quyển tiểu thuyết trong mơ kia, liền cho rằng cái kẻ vì Từ Y Y mà hi sinh mạng mình chẳng qua cũng là do bản thân không cam lòng cứ mãi để mọi chuyện mơ mơ hồ hồ.

Anh nghĩ, giờ chắc anh cũng bị cái gì làm mù hai mắt luôn rồi.

Dù kẻ trong ảnh kia thật sự là mình với nụ cười chân thành đầy hạnh phúc.

Nhưng anh của hiện tại thì chỉ thấy tất cả những chuyện kia chẳng qua là đang đóng kịch, một vở kịch lừa người dối mình.

Yêu một người chẳng qua vì tính mạng mình bị đe dọa, tình yêu đó thì có được mấy phần chân thật chứ?

Anh đang cân nhắc phải làm thế nào mới thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Làm gì thì làm, cũng phải biết người biết ta trước……

Tạ Uyên liếc nhìn Kim Dục Minh ngồi đối diện đang gọi điện thoại.

Cái người này, rốt cuộc là người như thế nào?

Anh nghe được tiếng mắng chửi đầy giận dữ vọng ra từ trong điện thoại, hình như là quản lí đang oán giận chuyện Kim Dục Minh gây ra vụ náo loạn kia.

Vậy mà người trước mắt chẳng thèm nhíu mày lấy một cái, chỉ đơn giản dùng giọng điệu lãnh đạm “Ừ” vài tiếng, đúng là bộ dạng mặc gió mặc mưa cũng vững vàng như núi.

Nhìn nét mặt Kim Dục Minh trông cứ như thể hoàn toàn không hề để ý bên kia oán giận bao nhiêu, có khi hồn còn bay đi đâu rồi không biết ấy chứ.

Tạ Uyên có chút thương tiếc anh chàng quản lí kia.

Nhưng rồi Kim Dục Minh lại chú ý đến ánh mắt anh, liếc nhìn qua.

Trong phòng chỉ còn có tiếng gầm gừ trong điện thoại.

Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc, mãi cho đến khi Tạ Uyên thấy hơi kì kì mà liếc mắt qua chỗ khác……

Continue reading