[Cat] Chương 43

Bọn tớ lại trồi lên rồi đây :3

tail

Chương 43:

“Ăn cơm chưa?” Lý Trăn Nhiên hỏi cậu.

Trong giây lát đó Lý Trăn Nhược quyết định dọn dẹp cõi lòng đầy tơ vò của mình, nắm chặt tay Lý Trăn Nhiên, nói: “Chưa, ba anh sao rồi?”

Lý Trăn Nhiên kéo cậu dậy, tự mình ngồi trên ghế làm việc, sau đó đỡ eo Lý Trăn Nhược cho cậu ngồi lên đùi mình.

Động tác này có chút không được tự nhiên, thôi được, cũng chẳng có gì không tự nhiên, Lý Trăn Nhược đã sớm quen ngồi trên đùi Lý Trăn Nhiên rồi.

Tay mò mẫm bên eo Lý Trăn Nhược, Lý Trăn Nhiên nói: “Không sao rồi, ở lại bệnh viện quan sát mấy ngày là được.”

Lý Trăn Nhược hỏi anh: “Thế sao anh qua đây?”

Lý Trăn Nhiên nói: “Bệnh viện có người chăm sóc rồi, không cần tôi gác đêm, hơn nữa anh cả với chú ba cũng đã chạy tới.”

Lý Trăn Nhược nói rằng: “Vậy thì tốt.”

Continue reading

[Cat] Chương 42

33b

Chương 42:

Chuyện tìm người mở khóa chỗ ở cũ của Triệu Vũ Quỳnh dễ hơn nhiều so với dự tính của Lý Trăn Nhược.

Ban đầu cậu còn lo lắng hàng xóm hai bên sẽ nghĩ cậu là kẻ trộm rồi hỏi này hỏi nọ, không ngờ tòa nhà kia sắp bị phá dỡ, mấy nhà còn lại đều đã dời đi.

Lý Trăn Nhược tìm thợ mở khóa không chuyên, bỏ ra một trăm đồng bảo hắn mở khóa.

Thợ khóa thu tiền rồi đi, Lý Trăn Nhược chậm rãi mở cánh cửa gỗ phủ đầy bụi lâu ngày ra, xông vào mũi đều là mùi vị thối rữa cũ kĩ. Thật ra trong phòng dọn dẹp rất sạch sẽ, dù Triệu Vũ Quỳnh đi rồi, nhưng Lý Giang Lâm cũng có tìm người quét dọn qua, gia cụ đều dùng vải trắng che lên, cửa sổ đều khóa chặt từ bên trong.

Chỉ có điều Lý Giang Lâm tìm người thu dọn xong thì hình như cũng quên luôn căn phòng này, nhiều năm qua cũng chẳng có ai động vào đồ đạc trong nhà.

Trong nhà đồ đạc rất đơn sơ, chỉ một phòng ngủ, một phòng khách với một phòng xép nhỏ, tivi kiểu rất cũ, Lý Trăn Nhược nghĩ lại chắc chẳng dùng được nữa đâu. Cậu lẳng lặng đứng một lúc ở phòng khách, mơ màng như nhìn thấy một cô gái trẻ mang cái bụng lớn khó khăn ngồi xuống, sau đó cúi đầu, gương mặt dịu dàng xoa xoa bụng mình.

Cậu hít sâu một hơi, đi về phía phòng ngủ Triệu Vũ Quỳnh.

Trong phòng ngủ có một cái giường lớn, một cái tủ đầu giường, một cái tủ sách và một cái tủ quần áo. Vì phòng không lớn, nên đồ đạc đều bố trí rất ngăn nắp.

Lý Trăn Nhược đưa tay mở tủ, vốn cho là có thể nhìn thấy quần áo trước kia của Triệu Vũ Quỳnh. Nói thật tâm tình cậu rất phức tạp, thậm chí có chút sợ sệt, nhưng khi cậu mở cửa tủ ra, lại phát hiện bên trong không có gì.

Sửng sốt một chút, Lý Trăn Nhược nghĩ thầm không biết có phải là do tập tủng phải đem đồ của người chết đi thiêu hủy hết không, cậu không hiểu mấy thứ này lắm, nhưng khi còn bé hình như đã từng nghe qua.

Vì vậy đi tới trước bàn đọc sách, Lý Trăn Nhược ngồi xuống mở ngăn kéo ra.

Trong ngăn kéo có mấy thứ đồ linh tinh, mấy món đồ trang sức của con gái, trong đó có một sợi dây chuyền ru-bi bây giờ nhìn lại thấy rất thô tục, viên ru-bi kia rõ ràng là ngọc nhân tạo, cũng không đáng giá, nhưng Triệu Vũ Quỳnh vẫn tỉ mỉ cất giữ.

Lý Trăn Nhược phát hiện một album ở bên ngăn kéo bên phải, cậu vội mở ra xem, lại phát hiện đó là một quyển album trống, bên trong không có tấm ảnh nào. Continue reading

[Cat] Chương 41

35b

Chương 41:

Lúc Lý Trăn Nhiên xuống nhà ăn sáng, Chu Khải đầy phấn khởi nói với anh: “Trăn Nhiên, buổi chiều bơi không?”

Lý Trăn Nhược xuống lầu trước Lý Trăn Nhiên, đang nằm nhoài trên bàn nhìn bữa sáng, nghe thế liền ngoảy đầu sang nhìn Lý Trăn Nhiên.

Lý Trăn Nhiên cười cười, đáp: “Có thể.”

Lý Trăn Nhược biết kĩ thuật bơi của Lý Trăn Nhiên rất tuyệt, cậu nhớ hồi trung học hình như Lý Trăn Nhiên đã từng tham gia tranh tài bơi lội toàn quốc, cuối cùng dù chỉ đứng hạng hai, nhưng Lý Trăn Nhược khi đó đã cảm thấy anh ta rất giỏi.

Cậu nhớ trước đây đã nhìn thấy Lý Trăn Nhiên bơi ở bể bơi trong nhà rất nhiều lần, mặc một cái quần bơi đậm màu, thân thể thon dài mở ra, rẽ sóng như cá mà bơi về phía trước.

Sau đó lớn lên, thời gian ở nhà ít dần đi, không giao lưu được nhiều với Lý Trăn Nhiên, cũng chẳng nhớ gì thêm.

Công nhân mất cả buổi sáng để dọn bể bơi, buổi trưa bắt đầu đổ nước, buổi chiều Lý Trăn Nhược ngủ trưa dậy, nằm nhoài trên bệ cửa sổ lầu ba phòng Lý Trăn Nhiên mà nhìn xuống, thấy sóng nước dập dờn, phảng phất như có thể cảm nhận được hơi nước mát lạnh phả vào mặt.

Chu Khải tích cực nhất, cậu ta thay quần bơi, lộ ra thân thể gầy gò hơi tái nhợt, đứng cạnh bể bơi hét lên phòng Lý Trăn Nhiên: “Trăn Nhiên, xuống bơi!” Continue reading

[Cat] Chương 40

36b

Chương 40:

Lý Trăn Nhược phản ứng rất nhanh, lúc nhìn thấy Nhạc Tử Giai cúp điện thoại, liền chậm rãi xoay người, còn ngáp một cái thật to.

Nên Nhạc Tử Giai vừa quay đầu lại, thì đã thấy Lý Trăn Nhược mệt mỏi duỗi thắt lưng, hơn nữa người con hơi nghiêng về phía rào chắn sân thượng, cứ như thể vừa chạy đến.

Thấy Nhạc Tử Giai nhìn mình, Lý Trăn Nhược quay đầu đi, đầu tiên là lễ phép cười cười, sau đó hơi nghi hoặc một chút, cuối cùng bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Trước đây chúng ta có gặp nhau rồi ha?”

Lần đầu cậu biến thành người, lúc Lý Trăn Nhiên dẫn cậu đi phòng riêng trong nhà hàng, cậu có chạm mặt với Nhạc Tử Giai, nhưng không biết Nhạc Tử Giai có nhớ hay không.

Nhạc Tử Giai mỉm cười, “Cậu còn nhớ tôi à, cậu là bạn của nhị công tử nhà họ Lý?”

Lý Trăn Nhược nói: “Tôi là trợ lý của ảnh.”

Cũng chẳng biết Nhạc Tử Giai có tin hay không, nhưng cô vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn, duỗi một cái tay ra, “Tôi tên Nhạc Tử Giai.”

Lý Trăn Nhược tâm lý thầm mắng Lý Trăn Nhiên viết tên cậu trên chứng minh thư là Lý Nắm, nên cậu không nói ra được, chỉ có thể nói: “Tôi tên là Jason.”
Continue reading

[Cat] Chương 39

39

Chương 39:

Vì bị Hoa Nghị Bang cắt ngang nên Lý Trăn Nhược cũng chưa kịp hỏi Lý Trăn Nhiên rốt cuộc chuyện tiệc từ thiện kia là ra sao.

Mãi đến tận buổi tối ngày hôm ấy, Lý Trăn Nhược nằm nghiêng bên giường Lý Trăn Nhiên, một tay đỡ đầu, hỏi anh: “Anh có đến cái dạ tiệc từ thiện kia không?”

Lý Trăn Nhiên đang xem một bản báo cáo kiểm tra đánh giá, đến liếc cũng chẳng buồn liếc một cái, hỏi: “Cái nào?”

“Tổ chức Nhân Ái gì á,” Lý Trăn Nhược nói.

Cậu khi biến qua biến lại từ mèo thành người thành mèo, làm sao cũng không biến ra được một bộ quần áo nên giờ đành mặc kệ, ở trần thì ở trần luôn, dẫu sao dáng người tứ thiếu gia nhà họ Lý cậu đây vốn tuyệt mỹ, đàn bà con gái ai cũng thích mê, giờ dù có hơi gầy yếu, nhưng nhìn là biết Lý Trăn Nhiên ai kia cũng thích chả kém, cho anh ta xem cũng chả mất miếng thịt nào.

Lý Trăn Nhiên nghe vậy, chỉ “Ừ” một tiếng.

Lý Trăn Nhược đang chờ nghe anh ta nói tiếp, rốt cuộc mãi hai phút sau mới nhận ra ổng chả nói gì thêm, đành dựa sát vào, đặt cằm lên vai anh ta, hỏi: “Đi không?”

Lý Trăn Nhiên giờ mới quay đầu liếc cậu một cái, “Đi đâu?”

Lý Trăn Nhược biết anh ta cố ý, xệ mặt xuống nhìn ảnh không nói lời nào.

Lý Trăn Nhiên đưa tay véo cằm cậu, động viên con mèo nhỏ cứ thích giận vặt của mình, nói: “Nhóc muốn đi?”

Lý Trăn Nhược trầm mặc một chút, do dự không biết đáp sao.

Nhưng Lý Trăn Nhiên thì đã nhìn rõ lòng cậu, “Cậu đi làm gì? Buổi dạ tiệc này có gì đặc biệt sao?”

Lý Trăn Nhược cũng đâu thể nói là cậu muốn đi tìm Lý Trăn Tự và Nhạc Tử Giai xem bọn họ có gì mờ ám bên trong được?

Thấy Lý Trăn Nhược không trả lời, Lý Trăn Nhiên nói: “Tôi đang suy nghĩ, nếu rảnh thì sẽ đến xem thử xem.”

Lý Trăn Nhược liếc anh ta một cái.

Anh ta nói tiếp: “Nhưng có dẫn cậu đi không thì lại là chuyện khác.”

Lý Trăn Nhược đã quen với mấy trò này, đầu thầm nghĩ Lý Trăn Nhiên đúng là mãi chẳng chịu bỏ cái thói hay trêu chọc cậu, lặng lẽ thở dài một hơi, cọ cằm vào ngực Lý Trăn Nhiên, ngẩng đầu nhìn anh, “Mang tôi đi với mà.”

Lý Trăn Nhiên nhìn cậu không nói lời nào.

Lý Trăn Nhược nghiêng đầu kề sát mặt vào ngực anh, khẽ kéo bàn tay Lý Trăn Nhiên buông thõng bên giường, đan từng ngón tay vào nhau.

Động tác này cậu tự làm rồi lại tự mắc ói, nhớ lại hồi trước cậu có cô bạn gái cực kì dễ thương rất thích làm nũng, lúc đó cậu toàn dính chiêu này, giờ Lý Trăn Nhiên hẳn cũng sẽ dính chiêu này.

Nói đến, Lý Trăn Nhiên có lẽ là gay bẩm sinh, chỉ là anh ta che giấu quá giỏi, cả nhà sống cùng anh ta hơn 20 năm mà chẳng ai phát hiện. Trước đó cậu cũng chỉ nghĩ là đời tư của Lý Trăn Nhiên khá sạch sẽ, nói khó nghe chính là nặng nề bảo thủ, ai ngờ ổng còn chơi dữ dội hơn ai.

Lý Trăn Nhược làm động tác này mãi, cũng hơi hổ thẹn mình trụy lạc quá.

Lý Trăn Nhiên mãi không phản ứng, sau đó đột nhiên tóm chặt lấy tóc của Lý Trăn Nhược, bắt cậu ngẩng đầu lên, nói: “Đang thất thần?”

Lý Trăn Nhược thầm oán giận thằng biến thái, đến chuyện này cũng phát hiện, còn thân thể thì lại phản ứng rất nhanh, cắn lấy miệng Lý Trăn Nhiên, kết quả dĩ nhiên là bị Lý Trăn Nhiên đè xuống, đè một lúc đến hơn nửa đêm.

Hôm sau lúc ăn sáng, không chỉ Lý Trăn Tự thần sắc kỳ quái nhìn Lý Trăn Nhiên, đến cả ánh mắt Ôn Thuần và Lý Trăn Thái cũng có chút kì lạ, thỉnh thoảng lại nhìn Lý Trăn Nhiên thêm hai lượt.

Còn Lý Trăn Nhược thì không thể không bội phục Lý Trăn Nhiên, anh ta bị một loạt ánh mắt chĩa tới, thế mà vẫn có thể thản nhiên, mặt không chút cảm xúc ngồi trên ghế phòng ăn, vừa bóc trứng gà vừa gọi Lý Trăn Nhược qua.

Lý Trăn Nhược có chút chần chờ, không biết mình có nên bò sang không, cơ mà ngày nào cũng bò qua, hôm nay tự nhiên lại không chịu, có khi còn kì hơn?

Cậu lết đuôi đi qua, nhảy lên đùi Lý Trăn Nhiên.

Lúc Lý Trăn Nhiên đang cho Lý Trăn Nhược ăn trứng gà, dì Vương bưng mâm không đi qua từ phía sau, đột nhiên dừng bước, nói: “Ôi, Trăn Nhiên, giường cháu có bọ chét à? Sao trên cổ cháu có mấy vết cắn vậy?”

Lý Trăn Nhược nhịn không được, phun lòng đỏ trứng gà trong miệng ra.

Lần này thì xong rồi, ánh mắt mọi người trong phòng ăn đều chĩa về phía anh ta, đến cả Lý Giang Lâm chống gậy vừa đi qua cũng hỏi: “Chuyện gì thế?”

Lý Trăn Nhiên rất bình tĩnh, anh không vội vàng cũng chẳng nóng nảy mà thu dọn rác rưởi trên người trước, rồi nói với Lý Giang Lâm: “Mèo hắt hơi.” Sau đó nói với dì Vương, “Có lẽ thế, dì không nói cháu cũng không để ý, dì tìm người đổi đồ đạc trong phòng cháu với.”

Dì Vương bảo được.
Continue reading

[Cat] Chương 38

38

Chương 38:

Sáng ra lúc ăn sáng, Lý Trăn Nhiên nhờ dì Vương múc cho anh thêm một chén cháo nữa.

Lý Trăn Tự ngồi đối diện anh, lúc ngẩng đầu lên thấy vết đỏ mập mờ dưới cổ áo mở rộng của Lý Trăn Nhiên, bật cười, nói: “Anh hai, em nhớ tối qua anh về sớm lắm mà.”

Lý Giang Lâm khi đó đã ăn sáng xong, đang đi bộ ở ngoài.

Trong phòng ăn ngoại trừ Lý Trăn Nhiên và Lý Trăn Tự, thì còn có Ôn Thuần vừa xuống tầng. Ôn Thuần nghe Lý Trăn Tự nói, liền đưa mắt nhìn về phía Lý Trăn Nhiên, sau đó mỉm cười rồi cúi đầu uống cà phê.

Lý Trăn Nhiên nghe vậy nói: “Phải.”

Lý Trăn Tự thật sự rất hiếu kỳ, “Thế anh đừng nói với tôi cái vết trên cổ kia là do bị muỗi cắn nha?”

Lý Trăn Nhiên gắp một miếng dưa muối, nói: “Tối qua nhiều muỗi lắm đấy, chú không thấy thế à?”

Lý Trăn Tự cũng chả tin, chỉ cười cười không hỏi gì thêm.

Lý Trăn Nhược cũng đang ở nhà ăn, nhưng dù đang trong bộ dạng mèo nhưng vẫn có tí giật mình, nằm nhoài xuống mà liếm chén cơm.

Cậu thực không hiểu nổi, dù cậu cũng không phải kiểu tay ôm chục gái như Lý Trăn Tự, nhưng dẫu gì cũng là tay già dặn trong tình trường, lúc trước cậu cũng chỉ cảm thấy Lý Trăn Nhiên quá mức nghiêm túc, tưởng anh ta lúc cùng đàn bà thì chẳng biết cái gì gọi là ve vãn, không hiểu sao sáng nay lại bị mấy câu nói nhỏ giọng thầm thì bên tai của đối phương mà suýt rớt hồn.

Bây giờ nhớ lại khi cậu kêu người ta là chủ nhân, mặt còn đỏ bừng lên, như thể mang theo chút ý tứ tình sắc.

Ăn xong bữa sáng, Lý Trăn Nhiên định mang Lý Trăn Nhược đi.

Ôn Thuần ngơ ngác, “Trăn Nhiên, anh đem theo mèo đi làm à? Không phiền?”

Lý Trăn Tự cướp lời nói: “Anh hai em yêu con mèo của ổng nhất, ngủ còn ôm nó theo, huống hồ đi làm?”
Continue reading

[Cat] Chương 37

37

Chương 37:

Hạ Hoằng Thâm nói: “Phải, thế chứ.”

Lý Trăn Nhược vẫn còn có chút sợ hãi, cậu nhìn Hạ Hoằng Thâm, cố gắng thở ra hai hơi rồi nói: “Thế làm sao tôi có thể thành mèo?”

Hạ Hoằng Thâm nói với cậu: “Dụng ý niệm khống chế linh lực, ban nãy cậu thúc đẩy bản thân biến thành người kiểu gì thì cũng cứ thế mà biến lại thành mèo.”

Lý Trăn Nhược nghe vậy, nhắm mắt lại cố tưởng tượng hình ảnh tứ chi mình co rút, biến thành hình dáng tròn vo, một lát sau mở mắt ra phát hiện căn bản không thành công.

“Tại sao lại thế?” Cậu thoáng khẩn trương.

Hạ Hoằng Thâm dùng một tay nâng cằm, “Ước muốn hóa mèo của cậu không mạnh bằng ước muốn hóa người, đừng nói vội, cứ luyện tập từ từ là được.”

Lý Trăn Nhược cúi đầu, nhìn thấy mình tờ rổng tờ ruồng, thì hỏi Hạ Hoằng Thâm: “Sao anh hóa người lại có quần áo mang, còn tôi thì không?”

Hạ Hoằng Thâm rên một tiếng, “Cậu muốn tu luyện đến cấp độ này thì ít nhất cũng phải mất thêm chục năm nữa, giờ cậu có thể hóa người cũng là sướng lắm rồi, đừng mơ mộng viển vông.”

Lý Trăn Nhược biết được thế này đã là quá tốt rồi, cậu quả thực không dám đòi hỏi gì thêm.

Hạ Hoằng Thâm nói: “Giao dịch hoàn thành, nhớ trả nợ, tôi đi trước.” Nói xong, y đứng lên.

Lý Trăn Nhược vội dùng một tay nắm lấy ống quần y, hỏi: “Làm sao tôi biết làm liên lạc với anh giờ?”

Hạ Hoằng Thâm móc một tấm danh tiếp từ trong túi quần ra đặt nhẹ lên đỉnh đầu Lý Trăn Nhược, “Có việc thì gọi.”

Nói xong, Lý Trăn Nhược liền thấy y duỗi người ra hóa thành một bóng đen rồi lẻn ra ngoài chỉ trong chớp mắt.

Chờ Hạ Hoằng Thâm đi rồi, Lý Trăn Nhược đứng lên có chút kinh ngạc, cậu không thể cứ duy trình bộ dạng trần truồng thế này đến sáng để người ta bắt gặp được.

Cậu nhắm mắt lại, lại một lần cố thử biến lại thành hình mèo, nhưng vẫn không thể thành công.

Không có cách nào, Lý Trăn Nhược đành đi tới trước cửa phòng Lý Trăn Nhiên, gõ cửa một cái.

Continue reading