Các bạn lo sợ bọn tớ sẽ drop bộ mèo? Hãy bơi vào đây!!

Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi những dấu chân cú, tớ là Leo, beta reader của bộ Nhật kí trả thù của mèo Exotic Shorthair. Có lẽ do lâu rồi mà bọn tớ vẫn chưa update chương mới gì cả nên một vài bạn nghĩ là bọn tớ đã drop bộ này. Đầu tiên tớ rất cám ơn các bạn vì vẫn luôn quan tâm đến bọn tớ dù tớ đã để cái nhà này đóng bụi cả chục lớp rồi =)) Lúc trước vào nhà thường xuyên thì thấy lèo tèo vài view, dạo này tớ bỏ phế mà lại thấy lượt view với cả comment tăng nhiều hơn hẳn nên cũng mừng lắm ý =)) Thứ hai, tớ xin nói lại một lần nữa, đó là bọn tớ sẽ không drop bộ này. Các bạn cứ yên tâm đừng hoang mang nhé ^^

Tớ cũng xin lỗi các bạn rất nhiều, bây giờ tớ đã theo gia đình sang Mỹ định cư, cuộc sống vẫn chưa ổn định, không có laptop để beta nên dù có muốn thì cũng lực bất tòng tâm OTL Đáng lẽ tớ định trả hết nợ trước khi đi cơ, mà khoảng thời gian đó bề bộn công chuyện nhiều quá nên thành ra cuối cùng lại không làm được gì cả. Tớ xin lỗi nhiều nhiều lắm T__T Manga thì nợ bản edit, đam mỹ thì nợ bản beta T___T Nên mọi người đợi lâu là do lỗi của tớ chứ không phải do lỗi của bạn editor đâu, bạn ấy vẫn edit đều đều ấy mỗi tội tớ ngâm hàng không beta thôi… Một lần nữa xin lỗi mọi người nhiều thật nhiều.

Nhưng mọi người đừng bỏ rơi chúng tớ nhé huhu. Bọn tớ vẫn sẽ tiếp tục edit và nhất định không drop bộ này đâu. Tầm 1,2 tuần nữa tớ ổn định lại việc học hành, nhà cửa thì tớ sẽ bắt tay vào beta ngay :))

Một lần nữa cám ơn mọi người đã luôn theo dõi ủng hộ cũng như là đã comment để động cú của tớ không bị trôi vào dĩ vãng, tớ yêu các bạn thật nhiều~~

Advertisements

[NLXH] Đừng nên đánh giá con người khi chỉ nhìn thấy họ trong chốc lát

Đề: “Đừng bao giờ đánh giá một cái cây khi chỉ nhìn thấy nó trong một mùa. Cũng giống như việc đừng nên đánh giá con người khi chỉ nhìn thấy họ trong chốc lát.”

Bài làm

Bức tranh cuộc sống muôn màu muôn vẻ với những họa tiết và màu sắc rực rỡ cũng giống như thế giới muôn hình vạn trạng mà ta đang sống cùng nhiều loại người khác nhau. Nếu như những gam màu có sắc thái và độ đậm nhạt khác nhau, thì con người cũng có nhiều tính cách riêng biệt thay đổi theo từng giai đoạn khi người ta lớn lên và cũng tùy thuộc vào đối tượng giao tiếp. Cũng giống như khi ta quan sát một cái cây, vào mùa đông nó thật là xấu xí, cong queo, sang mùa xuân nó đầy những chồi xanh mơn mởn, đến hè lại nở ra từng chùm hoa thơm ngát, ngọt ngào, để rồi cho ra từng chùm quả chín mọng khi thu về. Do đó: “Đừng bao giờ đánh giá một cái cây khi chỉ nìn thấy nó trong một mùa. Cũng giống như việc đừng nên đánh giá con người khi chỉ nhìn thấy họ trong chốc lát.”, đây cũng là thông điệp mà Trí thức trẻ đã cố gắng truyền tải đến mọi người qua câu chuyện ngắn trên.

Thật vậy! Chún ta không nên đánh giá hoàn toàn một con người khi ta vừa gặp họ hay chỉ nhìn thấy họ trong chốc lát. Bởi vì con người sẽ thay đổi tính cách theo thời gian và đối tượng giao tiếp, cùng với những kinh nghiệm sống rút ra được trong quá trình trưởng thành, họ sẽ có cách ứng xử khác nhau trong từng giai đoạn. Do đó, ta nên tiếp xúc nhiều hơn và trong thời gian lâu dài để có cái nhìn chính xác và khách quan khi đánh giá một con người. Continue reading

THÔNG BÁOOOOOOO !!!

Chào các tình yêu, các bạn reader đang theo dõi bộ đam mỹ Nhật ký trả thù của mèo Exotic Shorthair ở nhà chúng tớ :3 Chắc cũng phải 2 tháng rồi tớ mới cho ra chương mới nhỉ =)) Nhưng mà các bạn đừng lo, hôm nay tớ viết thông báo này là để các bạn biết rằng chúng tớ SẼ KHÔNG drop bộ này đâu (bởi vì bạn beta yêu nó quá chừng :))) ). Aoy vẫn đang cần cù edit mỗi ngày, mỗi tội là bạn beta bận học hành yêu đương (lười) quá nên không có thời gian beta. Ai muốn đọc các chap chưa được beta thì ghé http://tsuki-kuroyuki.blogspot.com/ nhé :3

Tuy nhiên, bạn beta đã bắt kịp tiến độ edit của Aoy rồi các bạn ạ :)) Cho nên từ hôm nay tớ sẽ up đều đều 1 tuần 2 chương nhé ^^ Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ nhà bọn tớ, cám ơn rất nhiều :)))

[TLV] Cảm nhận về nhân vật Phương Định trong truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê)

CẢM NHẬN VỀ NHÂN VẬT PHƯƠNG ĐỊNH

            Đường Trường Sơn đã đi vào huyền thoại lịch sử Việt Nam: vẫn còn đó dấu chân của những người lính. Và chúng ta càng khâm phục hơn khi trên tuyến đường huyết mạch ấy còn có những cô gái Thanh niên xung phong mà Lê Minh Khuê đã kể lại trong “Những ngôi sao xa xôi.”

Phương Định cùng các đồng đội sống và chiến đấu ở trên cao điểm giữa một vùng trọng điểm của tuyến đường Trường Sơn, nơi tập trung nhiều bom đạn nguy hiểm nhất. Vào chiến trường đã 3 năm nhưng cô không mất đi vẻ hồn nhiên, vô tư, trong sáng. Phương Định tự giới thiệu về mình: “Tôi một cô gái Hà Nội…xa xăm…tôi thích ngắm mình trong gương”. Không chỉ có những vẻ đẹp về hình thức mà còn đẹp cả về tâm hồn. Hằng ngày sống trong bom rơi, đạn nổ nhưng cô vẫn giữ được nét lạc quan, hồn nhiên. Phương Định hát hay, hay hát nhiều bài. Ta tưởng rằng công việc nguy hiểm, cái chết luôn kề bên sẽ làm xơ cứng tâm hồn cô nhưng trái lại, Phương Định và đồng đội không mất đi vẻ tinh nghịch, hồn nhiên mà còn rất lạc quan. Tiếng hát làm mát tâm hồn đồng đội, mang lại niềm vui trong cơn mưa bom, bão đạn, “tiếng hát át tiếng bom”.

Hơn nữa, chúng ta còn quý trọng Phương Định bởi chị rất dũng cảm, gan dạ. Công việc của chị và đồng đội là “chạy trên cao điểm”, trong khung cảnh “đất bốc khói, không khí bàng hoàng”, “cỏ cây xơ xác”, “thần kinh căng như chão”. Hiện thực chiến tranh khốc liệt nhưng Phương Định vẫn giữ lòng “dũng cảm”, “gan dạ”. Lòng quả cảm tuyệt vời, lòng yêu nước thiết tha mới có thể diễn tả dũng khí, phẩm chất cao đẹp của chị. Phương Định trong một lần phá bom, tư thế đàng hoàng, chững chạc của chị: “Tôi đến gần…đàng hoàng mà bước tới”. Dáng đi khom hay thẳng không quan trọng, mà chính là thái độ bình tĩnh, gan góc của con người đã từng được tôi luyện trong gian khổ mới có được tinh thần quả cảm ấy. Chúng ta còn quý trọng Phương Định vì chị rất yêu thương đồng đội, cùng chia ngọt sẻ bùi với đồng đội, chăm sóc Nho khi Nho bị thương. Tình đồng chí, tình bạn bè nồng ấm tạo nên sức mạnh vượt qua gian khổ, thử thách.

Phương Định – nhân vật chính trong truyện nói riêng và nữ Thanh niên xung phong thời kháng chiến nói chung đã thật sự là những tấm gương tiêu biểu cho thế hệ thanh niên. Chúng ta thật đáng tự hào và cảm phục về thế hệ trẻ trong cuộc chiến của dân tộc ngày ấy.

[NLXH lớp 9] Sống đẹp

SỐNG ĐẸP

“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.”

Thật vậy, quan niệm sống đẹp luôn là yếu tố cần thiết để hình thành nhân cách mỗi người. Do đó, chúng ta phải biết cách ứng xử, giao tiếp, biết cách sống vì mọi người để mang đến những điều tốt đẹp. Chẳng phải trong tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa”, “Mùa xuân nho nhỏ” – anh thanh niên và nhà thơ Thanh Hải là những người có lối sống đẹp đáng trân trọng đó sao? Vậy, lối sống đẹp là như thế nào?

Sống đẹp là biết quan tâm đến mọi người, làm những việc tốt, những việc có ích cho bản thân và xã hội. Và khi xác định được mục đích sống ấy chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng những cái xấu. Chúng ta phải có thái độ sống tích cực, chủ động trong học tập, trong cuộc sống, không dựa dẫm vào người khác. Còn trong gia đình , chúng ta phải biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn để cuộc sống có ý nghĩa. Chẳng phải trong văn học chúng ta rất khâm phục anh thanh niên là người sống có lí tưởng, khát khao cống hiến, và nhà thơ Thanh Hải cũng thế. Dù đang nằm trên giường nhưng nhà thơ nguyện làm một “mùa xuân nho nhỏ” của riêng mình, góp phần vào mùa xuân chung của dân tộc. Họ là những người đáng để thế hệ trẻ noi theo. Ngoài ra, sống đẹp còn là cách sống biết dũng cảm nhận ra lỗi lầm của mình, biết vượt qua khó khăn để gặt hái thành công.

Từ xưa đến nay, lối sống ấy trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Thế nhưng xã hội không phải là một bức tranh hoàn mỹ. Vẫn tồn tại những người có lối sống ích kỷ, chỉ nghĩ riêng mình mà chúng ta cần phê phán.

Tóm lại, mỗi người chúng ta cần chọn lối sống đẹp. Để làm được điều đó, chúng ta phải ra sức học tập, còn phải trau dồi kiến thức, không ngừng rèn luyện bản thân, sống biết quan tâm đến mọi người. Có như vậy chúng ta sẽ trở thành con người có lối sống tốt cho xã hội.

[Đề liên kết] Lòng biết ơn – VLB và NVC

Đề bài: Cảm nhận về đạo lý “uống nước nhớ nguồn” qua khổ 2 của bài “Viếng Lăng Bác” của Viễn Phương và khổ thơ đầu “Nói với con” của Y Phương

DÀN BÀI GỢI Ý

  1. Mở bài

Một trong những truyền thống quý báu của dân tộc ta là đạo lí “uống nước nhớ nguồn” – đó cũng là đề tài được các nhà thơ nói đến. Y Phương và Viễn Phương cũng đã thể hiện thành công đạo lí tốt đẹp này qua khổ thơ đầu bài thơ “Nói với con” và khổ 2 bài “Viếng Lăng Bác”. Hai đoạn thơ đã bày tỏ được lòng biết ơn vô hạn với lãnh tụ, gia đình, quê hương, đất nước.

  1. Thân bài
  2. Khái quát

Viếng lăng Bác được sáng tác năm 1976 sau khi đất nước giải phóng, lăng Bác được khánh thành. Bài thơ bày tỏ niềm xúc động, lòng thành kính, tự hào, biết ơn sâu sắc, tiếc thương vô hạn đối với Bác. Còn “Nói với con” sáng tác năm 1980, đất nước còn nhiều khó khăn, đang trong thời kì xây dựng đất nước. Nhà thơ đã mượn lời người cha dân tộc để nói, dạy dỗ, dặn dò con về cội nguồn và truyền thống quê hương đất nước.

  1. Cảm nhận
  2. a) Đạo lí “uống nước nhớ nguồn” trong khổ 2 bài “Viếng Lăng Bác” của Viễn Phương thể hiện lòng biết ơn lãnh tụ, người khai sinh dẫn lối cho đồng bào nhân dân VN.

Trên nền đơn giản mà trang nghiêm đó, nhà thơ đã tả lăng Bác với những dòng người xếp hàng đến viếng vị Cha già kính yêu của dân tộc:

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân.”

Hình ảnh “mặt trời đi qua trên lăng” là hình ảnh tả thực, hình ảnh “mặt trời trong lăng” là hình ảnh ẩn dụ vừa nói lên sự vĩ đại của Bác Hồ vừa thể hiện sự tôn kính của nhân dân, của nhà thơ đối với Bác. Đây chính là một trong những nét đặc sắc của nhà thơ. Từ suy ngẫm về mặt trời của thiên nhiên, nguồn ánh sáng vĩnh cửu mang lại sự sống cho vạn vật, tác giả đã ví Bác Hồ như mặt trời, một mặt trời chói lọi đem lại hạnh phúc cho cuộc đời, cho con người hôm nay và mai sau. Hơn thế nữa, nhà thơ đã rất sáng tạo khi dùng hình ảnh ẩn dụ vô cùng độc đáo “mặt trời trong lăng rất đỏ”. Bởi lẽ Bác là mặt trời của cách mạng, đem lại cuộc đời tự do ấm no cho dân tộc. Chính vì Bác đáng kính như vậy mà ai ai cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình đối với Bác. Điệp ngữ “ngày ngày” đặt ở đầu câu thơ làm cho lời thơ tha thiết trải dài hơn. Đoạn thơ khiến ta cảm nhận như tiếng bước đi của thời gian, vòng tuần hoàn của đất trời vô tận, vĩnh viễn như tấm lòng nhân hậu không nguôi nhớ Bác. Mỗi người đến viếng Bác dẫu tay không cầm hoa nhưng đã như một cành hoa tỏa ngát hương thơm của lòng thành kính. Hình ảnh “tràng hoa” với nghệ thuật ẩn dụ thật giàu sức biểu cảm. Đó chính là thương yêu, thành kính dâng lên bảy mươi chín mùa xuân. Đây chính là hình ảnh hoán dụ lấy một nét trong cuộc đời bảy mươi chín tuổi để chỉ Bác Hồ. Con người “bảy mươi chính mùa xuân” ấy đã sống một cuộc đời đẹp như mùa xuân và đã làm ra những mùa xuân cho đất nước, cho dân tộc.

  1. b) Còn đối với “Nói với con” trong khổ 1 của Y Phương là lòng biết ơn cội nguồn sinh dưỡng, cha mẹ gia đình, quê hương đất nước.

Mở đầu bài thơ bằng những lời tâm tình với con, Y Phương đã gợi  về cội nguồn mỗi con người. Gia đình và quê hương là cái nôi để từ đó con lớn lên, trưởng thành với những nét đẹp trong tình cảm, tâm hồn:

“Chân phải…cười”

Chân phải tới cha bởi cha là trụ cột gia đình, laà “núi Thái Sơn”, là người luôn chiếm vị trí cao nhất trong lòng con. Cha dũng cảm, mạnh mẽ, hiên ngang là tấm gương cho con noi theo; Y Phương còn khéo léo nhắc con về mẹ, công dưỡng dục như trời biển. Cả cha và mẹ mới hoàn thành cả nhân cách lẫn vóc dáng cho con. Từ tăng tiến “một bước”, “hai bước” như kể về sự lớn khôn của con, con biết nói biết cười là niềm vui cho gia đình. Con gắn bó thân thiết với gia đình.

Không chỉ trong gia đình, đứa con còn gắn bó về quê hương dân tộc mình. Cuộc sống lao động quê hương cũng giúp con trưởng thành, giúp tâm hồn con được bồi đắp thêm lên. Tác giả đã sử dụng cách nói của người miền núi:

“Người đồng mình… lòng”

Nơi đó có cuộc sống lao động cần cù của đồng bào thân thương, được nhà thơ gợi lên qua hình ảnh tả thực mà giàu ý nghĩa: “Vác nhà ken câu hát”, nhà thơ đã thổi hồn văn hóa dân tộc, tiếng hát điệu đà tha thiết như ken cài vào vách nhà đầm ấm biết bao nhiêu:

“Rừng… lòng.”

Vẻ mơ mộng ấy của thiên nhiên, nghĩa tình và những tấm lòng đã che chở, nuôi dưỡng, bồi dăp tâm hồn cũng như lối sống cho con. Và ở đó cha mẹ đã từng sống một cuộc sống hạnh phúc cùng con:

“Cha… đời”

  1. Đánh giá:

Hai bài thơ tuy khác về hoàn cảnh sáng tác và nội dung nhưng đều hướng về một mạch cảm xúc “uống nước nhớ nguồn”, gợi nhắc ta về đạo lí làm người đó là phải biết ơn gia đình, cha mẹ, lãnh tụ, các thế hệ đi trước đã tạo dựng cho ta cuộc sống tốt đẹp này. Ý nghĩa mà mỗi bài thơ đem lại sẽ mãi tỏa sáng trong lòng người đọc.

  • Kết bài

Tóm lại, chỉ với 2 đoạn thơ ngắn và nhiều hình ảnh đẹp, gợi cảm với các nghệ thuật khác đã đem lại cho chúng ta những bài học ý nghĩa về lòng biết ơn Bác Hồ kính yêu – người khai sáng mở lối cho dân tộc thì nhà thơ Y Phương lại nhắc nhở ta về một bài học gần gũi hơn là biết ơn cha mẹ – người sinh thành dưỡng dục, biết ơn mảnh đất quê hương đã nuôi ta khôn lớn. Xin được cảm ơn những vầng thơ đầy xúc động cuaả Viễn Phương và Y Phương bởi tình cảm tốt đẹp này.